10.

2.8K 225 15
                                    

Khi đồng hồ trên tay đạo diễn chạm đúng vào cột mốc bảy giờ tối thì đoàn phim liền đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị. Làn sương đêm lúc này đang dần xuất hiện trong cánh rừng bao quanh họ, nếu quá nhiều sương sẽ làm mờ ống kính, nhưng nếu không có thì lại mất đi cái ma mị không thực trong kịch bản kia.

Jungkook đứng một góc, nhún nhún mấy cái hòng xua đi cơn lạnh đang không ngừng ôm lấy cơ thể khiến hắn tê cóng, mím mím cánh môi có phần nhợt nhạt vì phải chiến đấu với lớp sương đêm. Dajin không hẹn mà dặm chân cạnh bên hắn, đôi má cô nàng vẫn còn lớt phớt ánh hồng sau nụ hôn ban nãy của họ, vì cô cứ ngỡ Jungkook chỉ là một chú nai tơ chẳng rõ sự đời.

Hớp xong một ly trà gừng để làm ấm họng, cả hai nhanh chóng di chuyển về vị trí của mình. Người trong đoàn cũng ý thức được giờ khắc đã điểm, người có trách nhiệm liền sẵn sàng làm việc, kẻ không phận sự thì nép về một bên.

'Diễn!'

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, từ trước đến sau hạ xuống là một khoảng không im lặng như tờ. Jungkook cầm lấy cổ tay Dajin mạnh mẽ kéo cô nàng ra khỏi toà dinh thự, cuối cùng dừng bước trước bức tường đá phủ đầy dây leo, bóng của cả hai nép dưới ánh đèn vàng trong màn đêm tĩnh lặng.

Dajin vuốt ngang khoé mắt hoen đỏ của mình, sương đêm thi nhau ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm cho vẻ trong veo hiện lên rõ hơn. Cô nàng vùng tay mình ra khỏi cái nắm của Jungkook, kiên quyết đứng lại mà nhìn hắn.

Gương mặt Jungkook bấy giờ chẳng ủ ấm chút dịu dàng nào mà hắn luôn dùng để nhìn về phía Dajin, thay vào đó là một cỗ tức giận đang dần ăn mòn tâm trí, đôi mày đậm khẽ nhíu lại, thoang thoảng nét bi thương chẳng cất thành lời.

-Cậu buông tay đi Minhee, Hojun có người anh ấy yêu, cậu không thể chen vào giữa họ được.

-Cái gì gọi là có thể với không thể? Cậu nói đi?!...Từ khi biết tới Hojun tớ đã cố gắng rất nhiều để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, vì gì một chỗ trong lòng anh ấy cũng không thèm cho tớ?!

Jungkook nghẹn họng không nói nổi thành lời, vì hắn hiểu rõ cái tâm lí khốn cùng mà Dajin đang phải cưu mang. Thích người ta đến cuồng dã trong lòng, nhưng người ta lại chỉ coi đó là chút cảm mến cá nhân. Nỗi đau này còn ai rõ hơn Jungkook?

Jungkook biết Dajin từ khi cả hai còn là bạn đại học và những yêu thương này đã luôn luôn dõi theo cô bạn từ thuở ấy. Cứ xem như khoảng thời gian đó chưa là gì so với tuổi thanh xuân Dajin mà đã dùng để đuổi kịp Taehyung đi, nhưng ít nhất Jungkook cũng đã dành tất cả những gì tốt đẹp, làm hết những điều có thể cho Dajin, cả tâm tư tình cảm của những tháng ngày này đều hoàn toàn trao trọn. Nhưng rồi cô bạn có thực sự một lần ngoái đầu lại để nhìn hắn hay không? Dù chỉ là một cái liếc mắt?

Jungkook chẳng biết nữa, tất cả những xô bồ cuồng dã trong đáy lòng bấy giờ khiến hắn thấy thật khó chịu, không phải vì Dajin đã lún sâu đến như vậy mà là do cô chưa từng một lần thẳng thắn nhìn hắn. Jungkook khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt đầy giận dữ, đáy mắt lại như hố lửa mà nhìn về phía Dajin, khiến cô trong phút chốc phải nín lấy từng hơi thở của mình.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ