Bên trong căn phòng cũ kĩ, khung cửa sổ hướng về bên hông nhà được mở toang, đón chào từng đợt nắng mai và gió xuân ấm áp. Không khí xung quanh phảng phất hương hoa nhè nhẹ, reo rắc nơi vành tai lại là tiếng ngân nga êm ái.
Jungkook vội vã đảo mắt, để rồi hắn tìm thấy bóng hình thân thuộc vốn đã in sâu trong tiềm thức của mình. Hắn nín thở trông theo nam nhân đang soi mình trước gương, người nọ nghe tiếng cũng quay đầu nhìn lại.
Gương mặt của Taehyung qua bao lâu vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa trầm ổn, đường nét trên đó chẳng trẻ thêm hay già đi, duy chỉ có ánh mắt là thấm đẫm nỗi buồn.
Jungkook lúc này không nhịn nổi nữa mà cất bước đi đến. Hắn không cho Taehyung bất kì cơ hội nào để bình ổn tâm tình, trực tiếp đem eo anh kéo lại, ôm anh vào lòng. Một cái ôm đơn giản này lại thành công kéo dậy tất cả những kí ức giữa họ, đưa Jungkook trở về khoảng thời gian mà hắn vẫn còn đắm mình trong tình yêu.
-Taehyung...-Jungkook mở miệng gọi tên người kia, chẳng thể giấu nổi những xôn xao nơi đáy lòng
Hắn cúi xuống hôn lên môi Taehyung trước khi anh kịp đáp lại, trước khi có bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ, đồng thời siết chặt vòng tay để anh không tài nào chạy đi được nữa.
Sau một khoảng thời gian dài như vậy, may mắn làm sao khi Jungkook cảm thấy yếu lòng nhất lại là lúc mà hắn tìm thấy Taehyung. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, cuối cùng cũng để hắn ở cạnh anh rồi.
...
Taehyung bị Jungkook ôm đến mụ mị đầu óc, những luồng hơi ấm quen thuộc lại liên tục tỏa ra, khiến cho lý trí của anh trở nên tê dại. Taehyung không biết bản thân nên nói gì cho phải, họa chăng anh cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cứ thế Taehyung nghệch ra như một con búp bê, để mặc Jungkook nâng niu ôm ấp.
-Taehyung...
Jungkook một lần nữa thỏ thẻ, ngay sát bên vành tai của người thương, hai tay lại chẳng hề an phận mà mân mê trên từng tấc da tấc thịt. Vành tai Taehyung nghe Jungkook gọi tên thì thoáng ửng hồng, đến khi không thể chịu nổi những hành động ve vãn kia nữa thì anh mới vùng vằng đòi thoát ra.
Jungkook thấy Taehyung đang cố né tránh mình thì không khỏi trở nên kích động. Hắn thẳng tay đẩy ngã anh trên chiếc giường gần cạnh, bản thân lại theo đà đè lên. Taehyung nhất thời bị hành động quá phận này của họ Jeon làm cho khó chịu, mi tâm cũng trở nên nhăn nhó khó nhìn.
-Jungkook, buông anh ra!
Lời này Taehyung nói kèm theo ngữ khí gay gắt cáu bẩn liền khiến Jungkook thêm nhạy cảm, cánh mày lập tức cau lại.
-Taehyung.
Người dưới thân càng cố gắng vùng vẫy thì Jungkook lại càng không kiểm soát được mình. Cứ thể hắn cúi người, nhắm thẳng bả vai của Taehyung mà cắn xuống, răng nanh tuy không sắc nhưng vẫn đủ để làm rách da.
Taehyung bị công kích bất ngờ thì đau đến kêu thành tiếng, nước mắt sinh lý cũng theo đó trào ra. Anh đưa tay cấu lên lưng Jungkook như muốn làm cho người nọ tỉnh táo lại. Nhưng dù Taehyung có ra sức thế nào cũng không thể lay động đối phương, lại có cảm giác như cổ mình sắp bị Jungkook xé rách.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Bộ phim của họ
أدب الهواةThiếu thời của Taehyung là màn ảnh, thiếu thời của Jungkook là Taehyung... Diễn viên và ca sĩ...