"Sơn dầu" lấy bối cảnh vào thời trị quốc những năm 1830. Khi vua Jeongjo mất năm 1800, vua Sunjo lên ngôi, vì còn nhỏ tuổi nên quyền lực trong triều rơi vào tay của một số gia đình thông gia với vương thất. Nền chính trị đó được gọi là Chính trị Thế đạo và nhà vua không có thực quyền.
Nền chính trị này kéo dài 60 năm, trải qua ba đời vua là Sunjo (Thuần Tổ), Heonjong (Hiến Tông) và Cheoljong (Triết Tông). Dưới nền chính trị Thế đạo, xã hội Joseon rối ren, tham quan ô lại hoành hành, cuộc sống của người dân bị bần cùng hoá và quan trọng hơn là niềm tin bị đánh mất, lòng người thì bất an.
Tukseon là một nam học đồ sống trong giai đoạn biến động ấy của xã hội. Vì gia đình tương đối khá giả nên chàng có cơ hội tiếp xúc với loại nghệ thuật sơn dầu vừa được du nhập từ nước khác, từ đó nảy sinh một tình yêu lớn dành cho nghệ thuật hội hoạ.
Vào những tháng ngày đôi mươi của mình, Tukseon đã đem lòng yêu mến một cô kĩ nữ ở tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành. Vào mỗi đêm rảnh rỗi, chàng sẽ lén gia đình tìm đến tửu lâu, trả một số tiền lớn để được riêng tư với nàng kĩ nữ tài sắc vẹn toàn kia.
Trên bậu cửa sổ trăng thanh gió mát, hình ảnh của thiếu gia Tukseon phong đạm lưu tình, trên tay là chén rượu đã cạn. Chàng mỉm cười vu vơ, dùng loại ánh mắt si mê nhất ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cứ như vậy trải qua những ngày tháng yên bình.
Thế nhưng phận kĩ nữ vốn không thể chờ đợi ai quá lâu, người con gái mà Tukseon đem lòng yêu ấy sớm chóng lọt vào mắt xanh của một vị quan lớn trong thành, lão đưa nàng về phủ riêng, ngày đêm chăn gối.
Tukseon sau khi trở về từ chuyến đi xa, biết tin liền không thèm suy nghĩ mà lập tức dẫn người đến phủ quan làm loạn, trong lúc xảy ra xô xát lại vô tình đả thương nghiêm trọng đến vị quan lớn kia, rước về cho gia tộc Tukseon không biết bao nhiêu là tai hoạ, bản thân chàng lại phải lãnh án tử hình.
Cuối cùng, ở đoạn kết, nàng kĩ nữ kia vào ngày Tukseon chịu án tử đã trốn ra khỏi phủ quan, tìm đến nơi pháp trường. Tukseon lúc này toàn thân là vết máu, nhưng chàng vẫn gượng môi nở nụ cười, thì thầm vào tai nàng kĩ nữ những lời yêu thương mà mình chưa có cơ hội thổ lộ.
Khung cảnh xót xa như xé nát tim gan những người có mặt. Bọn họ biết chàng trai Tukseon này trước giờ là người tốt, thái độ lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, lễ phép mà hiểu chuyện. Chỉ có điều cậu ta không đủ may mắn nên mới bị số phận đẩy đưa đến kết cục này. Khốn đốn thay tất cả bọn họ chỉ là thứ dân đen thấp cổ bé họng, dù có đánh trống kêu oan thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ được toàn vẹn như ý.
Cứ như vậy, Tukseon trút hơi thở cuối cùng trên pháp trường cay độc, nàng kĩ nữ kia vì quá đau lòng mà cấu thành tâm bệnh, không lâu sau cũng qua đời. Bên trong những đồ vật còn xót lại của Tukseon, người ta tìm thấy một bức tranh sơn dầu mà chàng vẽ, đính kèm một bức thư tay. Tukseon đặng cuối năm ấy, lựa đêm trăng tròn sẽ thổ lộ lòng mình và đưa nàng kĩ nữ kia về làm vợ. Chỉ là chưa được bao lâu, nguyện vọng ấy đã hoá thành tro tàn.
Bức tranh sơn dầu ấy tính tới thời điểm hiện tại vẫn đang được trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật thành phố, là một trong những thành công hội hoạ nổi bật nhất ở Đại Hàn. Bức chân dung vẽ người kĩ nữ trong bộ áo bào đỏ thắm, sau lưng nàng là trăng đêm tháng bảy, mi mắt nàng dim díp dụ tình, nụ cười mềm mại lại vẽ đều trên môi, trở thành điểm sáng cho toàn bộ khung ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Bộ phim của họ
FanfictionThiếu thời của Taehyung là màn ảnh, thiếu thời của Jungkook là Taehyung... Diễn viên và ca sĩ...