58.

3.2K 183 20
                                    

Sáng sớm hôm nay đột nhiên có chút mệt, Taehyung dù đã thức giấc nhưng vẫn thiu thiu mơ màng, đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì mặt trời đã lên đến đỉnh, hắt vào căn phòng liền có chút nóng khô.

Taehyung mò tìm cặp kính trên tủ đầu giường, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Đầu tóc anh lúc này có chút bừa bộn, nửa thân trên lại in hằn dấu vết từ tối qua, nơi cổ tay cũng là một vòng thâm đỏ, bộ dáng trước sau đều không mẫu mực cho lắm.

Jungkook ở bên kia giường đang lướt xem điện thoại, thấy anh tỉnh dậy thì hắn liền vui vẻ bỏ điện thoại xuống, lần theo hơi ấm của Taehyung mà sát lại gần.

-Anh có muốn ăn gì không? Hay đi tắm trước? Em đều chuẩn bị cả rồi.

Taehyung nghe đối phương nói với mình bằng giọng nũng nịu thì không khỏi bật cười, anh xoa đầu Jungkook như một thói quen khó bỏ, mở miệng càu nhàu.

-Định làm gì đây? Muốn chứng minh mình là người yêu lí tưởng à?

Jungkook thấy thế thì mỉm môi ôm Taehyung vào lòng, lại cố tình ở sát bên tai anh thỏ thẻ.

-Không phải, em chỉ muốn khiến anh hối hận vì đã không về với em sớm hơn.

.

..

...

..

.

Vài ngày sau đó, theo lịch sắp xếp của bệnh viện, ca phẫu thuật của mẹ Jungkook được tiến hành.

Trước khi giường bệnh của bà Jeon được chuyển vào phòng riêng cho công tác chuẩn bị thì mọi người trong gia đình đã quây quần đầy đủ, chờ đợi giây phút mất còn sắp diễn ra.

Jungkook ngồi bên giường bệnh, xoa nắn bàn tay của mẹ vì thấy bà bảo dạo này mình hay bị tê. Hắn cứ thế im lặng chú tâm, cái gì cũng không dám nói.

Bà Jeon trông theo hành động cẩn thận của Jungkook thì không khỏi thở dài. Bà không chấp nhận chuyện Jungkook là người đồng tính, thế nhưng bà cũng không muốn phải tiếp tục ghét bỏ hắn như vậy. Dù gì cũng là bà mang nặng đẻ đau, tốn cả một đời để nuôi hắn lớn, và Jungkook trước sau cũng là con ruột của bà, bà đâu nỡ lòng dằn vặt hắn mãi.

Nghĩ đến đây bà Jeon liền đặt tay mình lên tay Jungkook, suy tư một lát rồi mới mở miệng.

-Tìm được thằng bé chưa?

Một lời này bà nói ra liền khiến cả nhà phải giật mình nhìn lại. Anh trai của Jungkook có phần không yên tâm, sợ bà Jeon sẽ kích động đánh mắng hắn nên bước đến gần, còn dượng thì lại đưa mắt trông theo, như chờ đợi câu trả lời của Jungkook.

Con ngươi của Jungkook sau khi nghe bà Jeon hỏi thì co rụt lại, nhất thời không biết phải nói gì. Đến khi hắn ngước lên lại bắt gặp ánh mắt buồn thương của mẹ mình, đáy lòng cũng theo đó chộn rộn.

-Con tìm được rồi.

-Nó có ở đây không? Bảo nó lên đây...mẹ nhìn một chút...

...

Vậy là Taehyung vốn đang chờ dưới bãi đỗ xe đã lập tức phóng lên lầu ba của bệnh viện, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Jungkook.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ