Namjoon đợi Taehyung trong một khách sạn kiêm nhà hàng của thành phố. Vừa khai danh xong anh liền được phục vụ dẫn đến phòng riêng dành riêng cho khách quý, dọc đường đi qua không ít kẻ dát vàng trên người.
Nhà hàng này tuân theo lối kiến trúc Trung Hoa thời dân quốc, đèn lồng đỏ treo trên trần toả ra thứ ánh sáng yếu ớt mềm mại, trong không khí lại thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, đem theo phong vị cao quý của tầng lớp thượng lưu thuở bấy giờ.
Taehyung được đưa đến tầng ba, rất gần nên không cần dùng thang máy, nhờ vậy mà anh mới có thể đảo mắt qua từng ngóc ngách, lôi kéo tư vị cổ xưa của Thượng Hải lấp đầy hai lá phổi mình.
Namjoon chờ sẵn ở trong phòng riêng. Đối diện gã là một thúng lẩu cay chưa sôi, trên bàn lớn lại trải đều những phần đồ nhúng được trang trí vô cùng đẹp mắt. Trông thấy lát thịt đỏ mọng nằm ngoan trên đá lạnh, bụng Taehyung thoáng đã cồn cào.
-Thấy em lâu quá chưa tới nên gọi trước chút đồ, em muốn ăn gì có thể gọi thêm.
Namjoon vừa thấy Taehyung đẩy cửa bước vào, ánh mắt nghiêm nghị lúc này trở nên nhu hoà hơn hẳn, trên môi cũng thoáng ý cười.
Taehyung nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt mà không khỏi đỡ trán, một 'chút' này của gã cũng ít quá, còn bảo anh gọi thêm, đúng là người đã quen có tiền thì tiêu tiền không hề xót ví.
-Được rồi, một bàn này hai người chúng ta miễn cưỡng lắm mới ăn hết, không cần gọi thêm đâu.
Nghe Taehyung nói thế thì Namjoon cũng thầm đồng ý. Gã gật đầu nhìn người phục vụ, người kia thấy thế liền cúi chào lui ra ngoài.
Bên trong sau cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Taehyung không kiêng dè mà động đũa trước, nhìn qua một loạt thịt nhúng liền quyết định xử lí dĩa bắp bò đầu tiên.
-Lúc đi ăn với đối tác vô tình phát quang được chỗ này, thấy rất đẹp nên mang em tới đây.-Namjoon nhàn nhã nói, nâng ly trà lá dứa mát lạnh lên làm một ngụm
-Rất tốt, hương vị không tồi.-Taehyung vừa nuốt xuống miếng đầu tiên liền gật gù tán thành, chỗ này quả thực mang theo hương vị đặc trưng của Trung Hoa, còn là một Trung Hoa vô cùng cao cấp
-Ăn nhiều một chút, dạo nay em hơi gầy.-Namjoon cười, sau đó cũng bắt đầu động đũa
Rồi một thoáng như nhớ ra chuyện trong lòng, Taehyung liền đem bực tức của mình kể lể với Namjoon, trước sau cũng chỉ mong được người tình hoàn hảo an ủi yêu thương một chút.
-Anh chắc biết chuyện của Jungkook rồi? Nó kiên quyết muốn đuổi theo em, em có nói thế nào nó cũng không chịu bỏ cuộc.
-Có cần tôi giúp không?-Namjoon gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng
-Không đâu, Jungkook trong thời gian ngắn sẽ chẳng làm được gì...Chỉ là em thấy bực vì nó cứng đầu quá, nó không chịu hiểu rằng chuyện giữa em và nó là không thể.-nói tới đây Taehyung liền buông một tiếng thở dài như vô cùng thất vọng, lại nhìn vào bọt lẩu đang sôi-Mà sao em ghét anh thế. Tự nhiên đêm đó anh lại tò mò chuyện những người cũ của em làm gì, để bây giờ thì gặp phải một thằng nhóc điên khùng có chết cũng không chịu buông rồi kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Bộ phim của họ
FanfictionThiếu thời của Taehyung là màn ảnh, thiếu thời của Jungkook là Taehyung... Diễn viên và ca sĩ...