1.

31.1K 1K 97
                                    

Tiêu Chiến thu dọn hành lý, hôm nay là ngày anh phải sang nhà họ Vương. Một tháng trước, bố anh báo tin anh sẽ phải kết hôn cùng con trai út của nhà Vương Gia, bạn đời thua anh sáu tuổi, tên là Vương Nhất Bác, anh chưa gặp mặt bao giờ mới nhìn qua ảnh.

Anh nghĩ thời đại này rồi, cũng chỉ trong mấy gia đình hào môn thế gia mới có cái kiểu hôn phối cũ rích này. Nhưng anh cũng chả có cách nào phản đối, quy cho cùng kết hôn thì cứ kết hôn, còn sau này có ly hôn hay không cũng chưa biết được. Anh cũng lớn tuổi rồi, nếu thật sự sống với nhau có tình cảm thì tốt, còn không có thì cũng chả sao.

Nhưng có vẻ tình hình bên nhà Họ Vương không tốt lắm, vì nhiều lần bên nhà anh hẹn cho anh cùng Vương Nhất Bác gặp mặt nhưng không được, cũng đúng thôi, cậu công tử kia còn trẻ như vậy, đời nào ngoan ngoãn chịu kết hôn kiểu này.

Và dù trong lòng anh vẫn kiểu đến đâu thì đến, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, không thật sự biết được bản thân sẽ phải đối mặt với những tình huống gì nữa đây.

Anh vốn là con cả của nhà họ Tiêu, mẹ anh mất khi sinh anh ra, sau đấy bố tái hôn, có thêm 2 người con trai nữa. Lúc sinh ra thể chất anh ốm yếu, sau đó thì phát hiện bị bệnh tim di truyền từ mẹ, từ nhỏ chỉ đam mê với hội họa ngoài ra không hứng thú với cái gì khác, mà hai người em của anh lại thông minh nên bố anh luôn xem anh không tồn tại, lớn lên thì cho anh đi du học bên Nhật tự sinh tự diệt, sau khi về nước anh đi làm cho một công ty Tư Nhân nhỏ, rồi cứ bình bình qua ngày, giờ thì bị bắt kết hôn.

Tiêu Chiến chưa từng yêu đương với ai cả, thể chất của anh vẫn luôn kém, thuốc uống theo ngày, anh thật sự không lo nổi cho bản thân mình nên cũng không muốn làm khổ ai khác.

Dù bản thân có vẻ là người bình ổn, không thích xô bồ, nhưng tính cách thật sự của Tiêu Chiến thật sự khác với bề ngoài của anh, anh có gương mặt xinh đẹp, ôn nhuận, dáng người cao gầy. Kiểu thư sinh, nho nhã, nhưng mà ai động vào anh, anh sẽ chẳng sợ chết mà đánh lại, giống như lúc bé, anh hay đánh nhau với hai em trai của mình, bạn bè bắt nạt anh cũng xông vào choảng nhau với chúng, dù cuối cùng anh vẫn thua thê thảm, nhưng mà không lần nào anh chịu đứng yên.

Ông Tiêu thường mắng anh, là đồ vô tích sự, anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Ngược lại anh có Mẹ Kế cũng khá ổn, bà ấy có vẻ cũng thương anh, vẫn hay lén cho anh tiền tiêu vặt lúc bé, khi sang Nhật du học vẫn dấu bố gửi tiền sinh hoạt cho anh. Lần này cũng vậy, trước khi sang nhà Vương Gia, bà căn dặn anh từng tý, sau rồi còn cho anh tiền.

Còn Tiêu Thần, và Tiêu Nhạc hai cậu em trai cùng cha khác mẹ, có vẻ khá hí hửng, còn trêu anh là anh rể tương lại của tụi nó còn ít tuổi hơn bọn nó, nói Tiêu Chiến là trâu già thích gặm cỏ non.

Lớn rồi, nên Tiêu Chiến cũng không gây gổ với hai thằng em nữa, mặc kệ bọn nó.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, thì xe cuối cùng cũng đến, Tiêu Chiến chào mẹ Kế rồi thu dọn đồ lên xe.

Hôm nay anh phải sang nhà Vương Gia trước, để thích hợp và làm quen với sinh hoạt bên đấy, vì tháng sau đã tổ chức hôn lễ rồi.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ