10.

13.2K 921 36
                                    

Đợi cho đến lúc Tiêu Chiến tới nơi thì Vương Nhất Bác cũng đã lái xe về rồi, anh bây giờ mới nhớ ra là đáng lẽ nên gọi điện trước cho cậu.

Sau đó Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho cậu, Vương Nhất Bác bắt máy, giọng cậu khàn khàn.

"Có chuyện gì?".

"Cậu đang ở với ai thế?". Tiêu Chiến hỏi.

"Ở với ai là sao, tôi đang lái xe về nhà có chuyện gì nói nhanh đi".

Tiêu Chiến có chút chần chờ, nhưng rồi vẫn hỏi cậu.

"Em trai tôi thấy câu đi cùng một cô gái ở quán bar...".

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ giọng cũ.

"Thế thì làm sao?".

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong lập tức tắt máy, chẳng có ý nghĩ gì cả, ruốt cuộc anh biết rõ mà sao cứ cố nuôi một tý hy vọng làm gì chứ.

Anh thẫn thờ đi về, hôm nay mọi thứ đều thật khó chịu.

Đến khi anh về nhà mới phát hiện trong nhà họ Vương đang rất ầm ĩ, là Vương Nhất Bác đang cãi nhau với bà Vương.

Tiêu Chiến vừa bước vào lập tức Vương Nhất Bác đã quay đầu sang trừng mắt tức giận với anh, cậu gằn từng chữ.

"Tiêu Chiến, chuyện mẹ tôi giả vờ phẫu thuật để tôi không tham gia thi đấu anh biết phải không?".

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn Bà Vương, Bà Vương bộ dáng tức giận cũng không kém Vương Nhất Bác.

"Chuyện này không liên quan gì tới Tiêu Chiến ".

Vương Nhất Bác cười khẩy, nhìn thẳng vào anh bảo, "Tiêu Chiến anh thực sự không liên quan?".

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt cậu, anh cúi đầu xuống.

"Các người hay lắm, diễn giỏi thế nên đi làm diễn viên đi, khẳng định sẽ đoạt được giải ảnh hậu không chừng".

Vương Nhất Bác nói xong không tranh cãi nữa liền đi lên phòng, Tiêu Chiến lo lắng nhìn bà Vương.

"Mẹ tưởng con với Nhất Bác đi xem phim, nãy ở nhà gọi điện cho anh hai nó, mẹ không biết Nhất Bác về thế là bị nó nghe thấy, nó lại vừa uống rượu nữa lên ăn nói lớn tiếng con đừng để ý nhé".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, viền mắt nóng lên.

Bà Vương cầm lấy tay anh an ủi, "Không sao đâu, Nhất Bác nó hay tức giận những dễ nguôi lắm".

Nhưng lần này lại hoàn toàn trái ngược với lời bà Vương nói, Vương Nhất Bác để ý chuyện này rất lâu, những ngày kế tiếp đều có thái độ chống đối với bà Vương và Tiêu Chiến. Mấy hôm rồi cậu không tới công ty, la cà đâu cả ngày đến tận đêm khuya mới về. Ông Vương gọi điện khuyên cũng không được.

Tối hôm nọ, Tiêu Chiến vừa ăn tối xong thì thấy chuông điện thoai reo, là Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến vừa nhấc máy, giọng cậu đã lành lùng truyền tới.

"Đến địa chỉ này...,tôi có chuyện muốn nói với anh".

"Um, để tôi bắt xe qua". Anh nghe cậu đọc địa chỉ xong liền trả lời.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ