19.

14.1K 865 54
                                    

Nhật Bản đang vào thu thời tiết rất đẹp lại có nhiều lễ hội, ở Nhật dịp này lá cây sẽ dần chuyển sang đỏ, cam và vàng trông vô cùng đẹp mắt, hôm nay lại là
cuối tuần vì thế Tiêu Chiến tranh thủ ra ngoài để vẽ tranh nhưng anh cũng không đi xa, chỉ đi gần chổ anh ở.

Tuyến Lộ đang cùng Tào Dục Thần đi siêu thị về thì bắt gặp Tiêu Chiến, đây là hai vợ chồng trẻ người Trung mà anh quen khi mới sang Nhật, cũng sống gần chổ Tiêu Chiến.

Tuyến Lộ thấy anh liền chạy tới đứng đằng sau xem Tiêu Chiến vẽ, một lúc sau liền vỗ tay hoan hô.

''Oa, Chiến Chiến em vẽ đẹp thật đấy''. Tuyến Lộ reo lên, hai bên miệng lộ hai lúm đồng điếu xinh xắn.

Tiêu Chiến nghe thấy liền quay xe lại, gật đầu chào cô cùng với Tào Dục Thần.

''Đang có lễ hội mùa thu ở Hokkaido, bây giờ lá cây ở đó đều chuyển sang màu vàng hết rồi, đẹp lắm, Tiêu Chiến em có muốn qua đó vẽ không ?''. Tuyến Lộ liền đề nghị.

Nhưng Tiêu Chiến lắc lắc đầu, '' Em vẽ ở gần đây cũng được, đi xa không tiện lắm''.

''Không sao, anh với Tuyến Lộ có thể đưa em đi mà''. Tào Dục Thần liền lên tiếng.

''Đúng đó, để tụi chị đưa em đi, chị cũng muốn qua đó ngắm lá cây nữa, được không Chiến Chiến?''.

Hai người đều dùng anh mắt mong chờ nhìn Tiêu Chiến, anh chớp mắt nghĩ lâu lắm rồi cũng không được đi đâu xa, nên liền gật đầu.

''Vậy chiều nay nhá, chuẩn bị xong chị với Dục Thần sang đón em nha''. Tuyến Lộ vui vẻ bảo.

''Em biết rồi''. Tiêu Chiến trả lời.

Tuyến Lộ khoắc tay Tào Dục Thần rồi chào Tiêu Chiến, anh ngồi lại vẽ một lúc sau đó lại lăn xe đi về. Về phòng anh liền mở ngăn tủ tìm máy ảnh, bên dưới máy ảnh là bức ảnh ba năm trước anh cùng Vương Nhất Bác và Tiểu Hoa chụp cùng, Tiêu Chiến cầm ảnh lên, lòng lại hơi chùng xuống.

Ba năm trước, Vương Nhất Bác cũng mới chỉ hơn hai mươi hai tuổi, khuôn mặt khi cười rộ lên làm hai móc câu trên má cậu dâng cao, tóc lại nhuộm màu rêu xanh nên nhìn vô cùng đẹp trai lại trẻ trung.

Điệu kiện tốt như thế mội tỗi tính cách hơn khó chiều, lại cộc cằn, không biết hiện tại cậu có thay đổi chút nào không...

Tiêu Chiến cười nghĩ lại những lần anh cùng Vương Nhất Bác đấu khẩu, lâu thế rồi mà nhớ lại như vừa xảy ra vậy. Mà thời gian gần đây, hình như anh rất hay nghĩ đến Vương Nhất Bác, có khi nằm ngủ cũng mơ thấy cậu.

Nhưng lúc nào anh cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng rộng của cậu, chả bao giờ chịu quay mặt lại cho anh nhìn hết.

Tiêu Chiến lấy ba lô bỏ máy ảnh vào, sau đó anh soạn thêm một ít đồ, đến chiều sẽ đi cùng Tuyến Lộ và Tào Dục Thần.

Mà đội Yamha của Vương Nhất Bác sau khi bàn bạc về đợt tập luyện mới, liền chốt địa điểm bên Nhật, cả đội cũng đã sang Nhật Bản được gần một tuần nay rồi.

''Nay cuối tuần không tập luyện phải đi ra ngoài chơi chứ anh em, giờ đến Hokkaido thì đẹp tuyệt đấy''. Một người anh trong đội hí hửng đề xuất nhưng mà chả ai phản ứng.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ