14.

13.5K 904 57
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy xung quanh một màu trắng, anh cố quan sát kỹ mới phát hiện ra đây là bệnh viện. Ngoài ngực vẫn hơi ẩn ẩn đau thì không có bất kỳ cảm giác khác lạ nào nữa, là Vương Nhất Bác đã đưa anh vào bệnh viện sao.

Rõ ràng Trịnh Tuyết với Vương Nhất Bác thích nhau, anh cũng không phản đối, cớ sao cô gái đó lại phải đối phó với anh kiểu này cơ chứ.

Chuyện này anh có nên kể cho ai biết nữa không, hay là nói cho bà Vương.

Đúng lúc anh đang nghĩ đến bà Vương thì bà lại bước vào, Tiêu Chiến thấy bà cố nhổm người dậy nhưng bà liền ra hiệu bảo anh nằm xuống.

''Tiêu Chiến, cháu thấy thế nào rồi''.

Giọng bà có hơi lạnh lùng, làm cho Tiêu Chiến khá bất ngờ, anh nhẹ nhắc lắc đầu bảo lại.

''Con không sao ạ''.

Bà Vương lấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy điều gì đó rất khác lạ.

''Nhất Bác đang về nhà thay đồ, ông Tiêu qua đây cũng về rồi''. Bà Vương lại bảo với anh.

Tiêu Chiến im lặng, anh lúc này mới hiểu ra, ở đây là bệnh viện mà bệnh tim của anh vừa bộc phát, chắc có lẽ bà Vương đã biết chuyện rồi.

''Dù đây hoàn cảnh không thích hợp, nhưng ta muốn nói chuyện rõ với cháu''. Bà Vương lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào bà Vương nữa.

''Có phải ngay từ đầu, nhà họ Tiêu lẫn cháu đều muốn dấu bệnh tình của cháu đúng không?''.

Tiêu Chiến thật sự không biết trả lời như thế nào cho thích hợp, ngay từ đâu ba anh và mẹ kế đều bắt anh không được để lộ bệnh tình ra, vốn bệnh của anh cũng không biểu hiện ra nhiều, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc là được. Anh đã nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì cả.

''Nếu ngay từ đầu ta biết được bệnh tình của cháu, ta cũng không cần tốn bao nhiêu công sức bắt ép Nhất Bác''.

Bà Vương thấy Tiêu Chiến im lặng, sau đó lại bất giác nói tiếp. Bà cũng không muốn nói ra mấy lời này, nhưng hành động ban nãy của ông Tiêu thật sự kiến bà cảm thấy chán ghét, ngay trong tình cảnh này ông ta đến đây mà còn dám hối hộ cho bác sĩ, để cho bác sĩ nói dối bệnh của Tiêu Chiến, may mà bác sĩ là người thẳng tính.

''Vương gia chúng ta xưa nay là gia tộc lớn, không phải để cho Tiêu gia muốn qua mặt kiểu này đâu, Tiêu Chiến cháu hiểu không?''.

Tiêu Chiến mắt nóng lên, cổ họng anh nghẹn cứng, những lời này còn đau lòng hơn những lời bố anh hay mắng anh nữa.

''Hiện tại cháu ở lại bệnh viện theo dõi tình hình, khỏe lại thì về nhà ta thu dọn đồ đạc, ta có nói chuyện với ông Tiêu rồi''. Bà Vương nói xong đứng dậy.

''Cháu...cháu cũng không cần đến công ty nữa đúng không ạ?''. Tiêu Chiến cố ngăn tiếng nấc trong giọng mình.

Bà Vương gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến cũng không kìm nén được nữa, anh đưa tay lên cố cắn lấy bàn tay mình để tiếng khóc không phát ra âm thanh. Anh không nghĩ rằng bà Vương sẽ phản ứng như vậy, từ trước tới giờ bà vẫn luôn đối xử với anh rất tốt, anh đã cảm nhận được sự yêu thương xem bà giống như người mẹ thứ hai của mình. Lúc nói chuyện với Trịnh Tuyết anh đã nghĩ sẽ về nói chuyện với bà Vương, dù có không thể kết hôn với Vương Nhất Bác thì anh cũng mong muốn, bà với anh vẫn giữ mối quan hệ như người thân, anh cũng sẽ ở lại Công Ty làm việc giúp đỡ cho Vương gia.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ