Phiên ngoại : Toả nhi (1)

12.9K 784 34
                                    

Sau chuyến du lịch ở Thái, một tháng sau về nước Tiêu Chiến liền phát hiện mình đang mang thai, cả anh lẫn cậu khi nhận giấy xét nghiệm liền hốt hoảng không dám tin, và giây sau đó Vương Nhất Bác hét lên rồi bế thốc lấy Tiêu Chiến.

Bác sĩ Trương đứng bên cạnh giật mình, nói lớn.

"Vương Nhất Bác cậu cẩn thận một chút, thể trạng của Tiêu Chiến không giống người bình thường đâu".

Nghe vậy, cậu liền đặt anh xuống, nhưng vẫn không kiềm nổi xúc động mà ôm chặt Tiêu Chiến, cậu sắp được làm bố rồi, Tiêu Chiến sắp sinh cho cậu một nhóc con rồi.

Còn Tiêu Chiến xúc động tới nổi mắt đỏ hoe, không nói nên lời, trong bụng anh cũng đã có một sinh linh bé nhỏ rồi, là con của anh và Nhất Bác.

Ông Bà Vương sau khi biết tin cũng chạy tới nhà hai người, bà Vương còn muốn đưa Tiêu Chiến về để chăm sóc nhưng mà Vương Nhất Bác không cho. Cậu thuê hẳn một y tá riêng để theo dõi cho anh rồi, bác sĩ Trương cũng sẽ giúp đỡ nữa.

Mấy tháng đầu tiên Tiêu Chiến không có biểu hiện gì, nhưng đến tháng thứ ba bụng nhỏ bắt đầu nhô lên một ít thì anh cũng bị ốm nghén, cứ ăn gì vào cũng nôn, lại còn thường xuyên buồn ngủ. Cả ngày anh không ăn được mấy chỉ nằm trên gường ngủ li bì.

Vương Nhất Bác lo lắng không thôi, cậu bỏ hết lịch trình để ở nhà với Tiêu Chiến trong giai đoạn này cho yên tâm, nằm bên cạnh anh tay cậu chọc chọc cái má giờ đã không còn tý thịt nào nữa liền cảm thấy đau lòng, nhóc con này còn chưa ra đời đã hành ba ba nó như thế này rồi, nào ra cậu phải đánh mông nó mới được.

Tiêu Chiến ngủ không yên ổn, anh nhíu mày sau đó tỉnh dậy, quay sang nhìn thấy cậu liền đưa hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, anh lại buồn nôn rồi khó chịu quá. Vương Nhất Bác xoa lưng anh sau đó trấn an.

"Qua giai đoạn này sẽ ổn thôi, bảo bối của em vất vả rồi".

Tiêu Chiến rúc vào ngực cậu gật gật đầu.

Đến tháng thứ năm, Tiêu Chiến hết ốm nghén bắt đầu ăn được bình thường, dần dần mặt cũng có tý thịt, cân cũng tăng lên. Nhưng trọng lương tăng của yếu vẫn là của đứa bé, còn anh vẫn chỉ tăng một ít. Vương Nhất Bác mang anh siêu âm nhìn thấy các những người mang bầu khác béo múp míp liền lo lắng, bảo bối của cậu vẫn khẳng khiu như vậy liệu có bất ổn không, tuy y tá và bác sĩ Trương bảo không có vấn đề gì nhưng cậu vẫn rất sốt ruột.

Cậu với bà Vương bồi bổ cho Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng anh vẫn gầy còm, chỉ có bụng cứ lớn dần hơn, đến tháng thứ tám hai tay của anh như dính chặt vào xương vậy, làn da trắng gần như trong suốt thấy rõ cả những mạch máu.

Tiêu Chiến nằm trên gường thở mệt nhọc, Vương Nhất Bác xoa bụng tròn to của anh rồi ghé đầu thì thầm.

"Toả Nhi ngoan không được làm ba ba mệt đâu nhé, không ra ngoài ba sẽ đánh đòn con đấy nghe chưa".

Sau rồi cậu nhổm dậy vuốt ngực cho anh, Tiêu Chiến mệt đến nổi muốn cười một cái cũng không được.

Vương Nhất Bác hôn anh, sau đó xoa hai má của anh, rầu rỉ hỏi.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ