Sang tuần, Vương Nhất Bác buổi sáng đến Công Ty, còn buổi chiều đi tập trượt ván cùng đội của cậu. Vừa đi buổi tập đầu tiên Bà Vương đột nhiên nhập viện, bị đau da dày cấp tính, nhưng cũng không gọi được Vương Nhất Bác về.
Ông Vương thi bận việc Công Ty, Anh trai Vương Nhất Bác đang ở Hàn Quốc cả tháng nay rồi, thành ra chỉ có mỗi Tiêu Chiến với một cô giúp việc ở bệnh viên chăm sóc bà.
Tối hôm đấy, Vương Nhất Bác cũng không qua bệnh viện, chỉ có mỗi ông Vương đến. Bà Vương tức giận đấm ngực đi bệnh viên mà con trai cũng không chịu về thăm mẹ, Tiêu Chiến cả chiều gọi cho cậu không được, thế nên lại đành đi tìm cậu.
Nhưng mà anh thật sự không biết tìm Vương Nhất Bác ở đâu cả, anh không quen biết bất cứ bạn bè nào của cậu, Bà Vương cũng không biết.
Sau đó Tiệu Chiến chợt nhớ ra thời đại công nghệ 4.0 rồi, anh có thể lấy số cậu định vị tìm ra được địa chỉ.
Tiêu Chiến liền bắt Taxi bảo tài xế tìm tới định vị địa chỉ trên điện thoại anh. Đến nơi quả nhiên, nó là một sân tập trượt ván rất lớn, còn rất đông người.
Anh đi theo hướng chỉ của điện thoại tìm ra được nhóm của Vương Nhất Bác.
Cả người Vương Nhất Bác mặc bộ đồ đen, quần thụng áo phông, đầu đội mũ lưỡi trai. Nhìn một cái nhận ra khí chất khác biệt hẳn những người xung quanh. Mà gần cậu còn tập trung rất nhiều người giơ điện thoại ra quay phim chụp ảnh, có vẻ như là người hâm mộ.
"Vương Nhất Bác''. Tiêu Chiến lập tức gọi cậu.
Anh gọi lớn, mọi người nghe thấy đều ngoảnh lại nhìn, Vương Nhất Bác thấy anh liền ngạc nhiên. Cậu phanh lại ván trượt sau đó cầm nó lên tay đi lại chổ Tiêu Chiến.''
"Sao anh lại tới đây, ai chỉ cho anh chổ này?''.
"Mẹ đang nằm viện đấy, còn phải phẫu thuật nữa, mà cậu còn có tâm tình ở đây trượt ván sao?". Tiêu Chiến nhìn thái độ thản nhiên của liền tức giận.
"Tôi thấy anh quản nhiều quá rồi đó, nhanh về đi ''. Vương Nhất Bác xua tay.
"Vậy cậu về với tôi, ít nhất cậu cũng phải vào bệnh viện hỏi thăm tình hình mẹ thế nào chứ, đến máy cũng không chịu nghe, cậu còn là con người không hả?''.
"Dù sao cũng không thiếu người, tôi quan tâm thì làm được cái gì, ở bệnh viện mắt rưng rưng khóc lóc thảm thiết sao ?''.
Tiêu Chiến nghe xong tức tới nổi, vung tay ra đấm Vương Nhất Bác.
Từ nhỏ, điều ước sinh nhật của anh vẫn luôn là được gặp mẹ mình một lần, vậy mà tên nhóc con này sao có thể vô tâm đến như vậy.
Vương Nhất Bác không ngờ được Tiêu Chiến sẽ đánh cậu, cơn tức cứ thế bốc lên cậu tiến đến túm chặt lấy hai tay anh, gằn từng chữ.
"Không cút ngay, đừng trách tôi''.
Tiêu Chiến hiển nhiên không sợ cậu, anh dùng chân đá, nhưng bị Vương Nhất Bác bắt bài chặn được. Tay chân đều bị khóa, Tiêu Chiến cứ thế há miệng cắn vào vai Vương Nhất Bác.
"MẸ NÓ''
Vương Nhất Bác đành phải thả tay anh ra, rồi túm lấy đầu Tiêu Chiến kéo, vai cậu bị anh cắn chảy cả máu.
Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha cậu, tay anh tự do lập tức túm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Mọi người đằng kia đứng trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đánh nhau.
Sau đấy nhóm cậu lập tức chạy đến ngăn.
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị giữ chặt.
Mắt Tiêu Chiến mở to, căm tức trừng Vương Nhất Bác, anh hét lên.''Vương Nhất Bác, cậu có về không?''.
"Không về". Vương Nhất Bác hét lại.
Tiêu Chiến nhìn xoáy vào Vương Nhất Bác, cậu ta thật sự sẽ không về với anh.
"Thả tay ra, tôi đi về''. Tiêu Chiến hét với đám người đang túm chặt lấy tay anh.
Sau đó Tiêu Chiến được thả ra, anh liền xoay người đi về.
Một lúc sau khi Tiêu Chiến đã về, Vương Nhất Bác lấy khử trùng xịt lên vết cắn trên vai cậu, chửi thề.
Tiêu Chiến về tới bệnh viện, ông Vương cũng đã về chỉ còn mỗi cô giúp việc với bà Vương.
"Chiến Chiến, con ăn tối chưa ?''. Bà Vương thấy anh liền hỏi.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Con đi gọi Nhất Bác về nhưng mà không được?"
Bà Vương nhìn bộ dáng của anh, tóc lộn xộn, hai má đỏ, giống như vừa chạy ở đâu về, bà liền kéo lấy tay anh, rồi bảo với chị giúp việc.''Cô đi lấy thức ăn cho cậu Tiêu đi''.
Chị giúp việc ra ngoài rồi, bà Vương mới hỏi, '' Nhất Bác nó đang ở đâu con''.
"Dạ, đang ở sân tập trượt ván''.
Bà Vương thở dài, lần này bà chỉ giả vờ nằm viện thôi nhưng mà thằng con trai bướng bỉnh vẫn chẳng lo lắng gì.
Cứ tưởng nó sẽ hủy tập vào viện chăm bà cơ, quả thật là không ai bì được với đam mê mà nó thích cả.
Bà Vương đau đầu, không nghĩ ra được cách nào nữa.
Mãi đến 22h Tiêu Chiến mới về nhà, lúc anh lên cầu thang liền thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị bước vào phòng. Ngay lập tức, Tiêu Chiến chạy nhanh tới chặn cửa cậu.
''Lại muốn đánh nhau nữa hả?'' Vương Nhất Bác quát anh.
''Cậu về nhà, tại sao không qua bệnh viện trước''.
''Mẹ nó, tập nhãi mồ hồi ra, vào bệnh viện thăm bệnh sao, tránh ra tôi đi tắm".
Tiêu Chiến lúc ấy mới tránh ra, nhưng vẫn chạy vào phòng cậu.
Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến còn phiền phức hơn cả bà Vương nữa. Đã thế còn dám đánh cậu. Từ nhỏ tới lớn Vương Nhất Bác còn chưa bị ai đánh lần nào đâu.
''Nhanh cút về phòng anh đi''. Vương Nhất Bác nhìn anh quát tiếp.
''Không, đợi cậu tắm xong đi bệnh viện tôi mới về''.
''22h rồi còn đi làm cái mẹ gì nữa, sáng mai tôi đi''.
"Mẹ còn chưa ngủ được đâu". Tiêu Chiến căm phẫn.
"Tiêu Chiến tôi hỏi anh, anh tận lực thế này là muốn kết hôn với tôi hả?".
Vương Nhất Bác lành lùng nhìn anh, trong mắt còn có một tý khinh thường.
Tiêu Chiến im lặng, anh thật sự không rõ nữa, ngay từ đầu anh nghĩ đến đâu thì đến, rồi lúc cậu ta đưa anh về nhà anh lại dấy lên một tia mong muốn. Thế nhưng còn bây giờ.
Tiêu Chiến xoay người tiến đi về phía cửa bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến không hiểu nổi.
——-/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Hôn Phối - Hoàn
FanfictionTác giả : Kitty Cặp đôi : Bác Chiến Thể Loại : 1x1, Cường Cường, Ngược,HE Note : Như tên truyện, Hối phối, cẩu huyết, hiện thực hoá. Bản quyền thuộc về tác giả, mong mọi người không mang đi đâu.