Phiên ngoại : Toả Nhi (2)

14.5K 862 88
                                    

Toả Nhi lắc lắc đầu, hai má sữa phúng phính cũng lắc nhẹ theo, đáng yêu tới nỗi ai nhìn thấy cũng muốn cắn vào má bé con một cái.

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn giơ thìa cháo ra, dỗ con mình.

"Tỏa nhi ngoan ăn một miếng nữa thôi".

Môi nhỏ của Toả nhi liền chu chu ra, nhóc con vẫn lắc đầu. Vương Nhất Bác thấy thế liền đi qua nghiêm giọng bảo.

"Không ăn cha đánh mông bây giờ, nào há miệng ra".

Toả Nhi nghe thấy chớp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhướng mày một cái, nhóc con liền há miệng ra.

Ăn xong liền giơ tay lên muốn ba ba ôm.

Tiêu Chiến ôm ấy nhóc con, Toả Nhi hiện tại đã gần được một tuổi rồi cũng đã đi chập chững được vài bước.

Toả nhi ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, mắt tròn đen láy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Cậu thấy thế  hừm một cái giả vờ doạ con trai mình làm nó sợ thụt đầu vào vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền quay lại lườm cậu.

"Em cứ doạ con, sau này con có tính nhút nhát thì làm sao hả?".

Vương Nhất Bác thấy thế liền cười, tiến lại xoa đầu Toả nhi một cái rồi bảo với anh.

"Con trai của chúng ta mà nhút nhát được ư, không có khả năng đúng không Toả Nhi".

Đầu Toả nhi bị cậu xoa cho tóc xù lên, nhóc con liền ngóc đầu dậy rồi nó vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cái của cha nó.

Còn muốn lôi lại cạp cạp.

Vương Nhất Bác để con cạp tay mình, còn đầu ghé qua hôn chóc vào má Tiêu Chiến một cái rồi nói nhỏ.

''Tý đợi con ngủ rồi, em đưa anh đi chổ này nhé''.

''Đi đâu cơ?''. Tiêu Chiến nghe vậy tò mò.

Vương Nhất Bác liền nháy mắt với anh một cái, Tỏa nhi đang cạp cho lợi đỡ ngứa không biết rằng hai ba ba của nhóc tý đợi nhóc ngủ rủ nhau đi oánh lẻ.

Đến khi Tỏa nhi đã nằm trên nôi ngủ ngon lành rồi thì Vương Nhất Bác liền lôi kéo đưa Tiêu Chiến đi, anh vẫn tò mò không biết là cậu muốn đưa anh đi đâu.

''Sao mà em cứ bí bí mật mật thế hả?''. Lên xe Tiêu Chiến bắt đầu hỏi.

Vương Nhất Bác liền trả lời, "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?''.

Tiêu Chiến nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải ngày gặp mặt đầu tiên, cũng không phải ngày cưới, sinh nhật....lược bỏ hết các ngày quan trọng, là ngày gì chứ?

Anh nghĩ mãi một lúc rồi lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười xấu xa, Tiêu Chiến thấy vậy càng tò mò.

''Rốt cuộc là ngày gì hả?''.

Cậu nhìn anh qua gương, vẫn cười xấu xa rồi bảo với anh.

''Ngày chúng ta xx lần đầu''.

''Thật?''. Tiêu Chiến tất nhiên không tin.

Vương Nhất Bác thì lại mạnh liệt gật đầu.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ