24.

15.9K 939 67
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác mở mắt rồi nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngủ trong lòng cậu, cậu vẫn chưa thật sự tin nổi, ngồi nhà ba năm qua trên chiếc gường này, cậu hằng ngày vẫn nhớ mong anh, vậy mà giờ đây anh lại đang ở trong vòng tay của cậu rồi.

Vương Nhất Bác xúc động sau đó nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, Tiêu Chiến liền nhíu mày một cái rồi mở mắt ra, ánh sáng làm mắt anh hơi chói, nên lại úp mặt vào ngực cậu.

''Nhất Bác, em dậy rồi à''. Giọng anh khàn khàn.

''Um, em mới dậy thôi, anh có muốn ngủ một chút nữa không?''. Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh.

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác lại sủng nịch bảo.

''Vậy ngủ thêm chút nữa, xong dậy ăn sáng rồi chúng ta tới bệnh viện trước nhé''. Rồi cậu lại bảo thêm, ''Khám xong, em đưa anh đi gặp Tiểu Hoa''.

''Tiểu Hoa liệu có mắng anh không?''. Tiêu Chiến ở trong ngực cậu hỏi.

''Không đâu, nhóc con ấy khẳng định sẽ rất vui''.

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng mặt ra, tròn mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác lập tức hôn chóc vào môi anh, thế là anh lại úp mặt vào ngực cậu tiếp.

''Tán Tán''. Vương Nhất Bác gọi.

''Hừm''.

''Tiểu Tán a~''.

Không trả lời.

''Chiến Chiến ơi''.

''Nhất Bác không được gọi anh như vậy?''. Cậu cứ trêu anh hoài.

''Tiêu Chiến của em''. Vương Nhất Bác vẫn gọi.

Tiêu Chiến liền lấy tay nhéo sau lưng cậu, thế là Vương Nhất Bác lại đưa tay xuống bóp mông anh một cái.

''Ya, Vương Nhất Bác''. Tiêu Chiến vùng dậy đánh cậu, Vương Nhất Bác túm lấy hai tay anh, mắt đều là ý cười.

"Thích quá đi". Cậu vui sướng bảo.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng trừng cậu, sau đó anh muốn nhích xuống gường, nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn, nhanh chóng bế anh rồi đặt xuống xe. Rồi đẩy  xe đưa anh vào nhà tắm.

"Anh tự làm được mà, em không cần phải thế đâu?". Tiêu Chiến sờ tay cậu bảo.

"Tất nhiên em biết anh tự làm được, nhưng mà em thích làm cho anh cơ". Vương Nhất Bác nhéo má anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, ngày xưa cậu ăn nói cộc lốc, tình tính lại nóng nảy cả hai cứ giáp mặt là cãi nhau, thế mà hiện tại thì Vương Nhất Bác nói ra câu nào cũng làm cho anh cảm động hết, miệng lưỡi thật trơn tru.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra, cậu hôm qua hẹn được một bác sĩ tim mạch rất giỏi, còn là bác sĩ từ Mỹ chuyển về.

Kiểm tra rất lâu, còn làm rất nhiều xét nghiệm nên tận trưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới có kết quả, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất khẩn trương mong sao sẽ có tin tốt, còn Tiêu Chiến hoàn toàn đoán được tình trạng của bản thân, anh chỉ lo lắng sợ Nhất Bác sẽ buồn thôi.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ