15.

14.2K 912 36
                                    

Ngày sau đó, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến. Mà mỗi lần cậu tới đều lảm nhảm không ngừng, Tiêu Chiến bây giờ mới phát hiện ra khía cạnh tính cách mới của Vương Nhất Bác, vừa nói nhiều lại vừa siêu bám người.

Vương Thiếu luyên thuyên về mô tô của cậu, liền nhớ ra.

''Mà điện thoại của anh đâu rồi, tôi gọi nhắn tin đều không được''.

Tiêu Chiến nghe vậy mới để ý, tối hôm ấy điện thoại anh bị Trịnh Tuyết lấy mất rồi.

''Tôi làm rơi rồi". Anh nghĩ cũng không cần nhắc đến chuyện hôm đó làm gì cả.

''Vậy thích hãng nào tôi mua cho''. Vương Nhất Bác liền đề nghị.

Nhưng mà Tiêu Chiến lắc đầu, ''Không cần, ra viện tôi sẽ tự đi mua''.

Vương Nhất Bác sầu não, hôm qua tới giờ cậu cảm thấy mình với Tiêu Chiến hình như đã thân thiết hơn một chút rồi, nhưng cậu muốn giúp cái gì Tiêu Chiến cũng từ chối. Cả Bác sĩ điều trị riêng cũng vậy, Tiêu Chiến cũng muốn tự mình xử lý.

Hay có lẽ vẫn vì chuyện cậu với Trịnh Tuyết quen nhau nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ ra, liền không khỏi vui mừng, chắc chắn Tiêu Chiến vẫn tức giận vì vụ ấy rồi.

Thế là, Vương Nhất Bác cận thẩn quan sát anh, sau rồi nhẹ nhàng bảo.

''Tiêu Chiến, thực ra tôi với Trịnh Tuyết không phải đang quen nhau đâu''.

Tiêu Chiến liền ngạc nhiên nhìn cậu.

Vương Thiếu xấu hổ, quay mặt đi '' Tại vì anh với mẹ lừa tôi làm tôi lỡ thi đấu, nên tôi tức giận mới đi nhờ Trịnh Tuyết đóng giả để trêu tức lại anh thôi, chứ không phải thật...''.

Rồi cậu lại nói tiếp, '' Trước giờ đều chưa quen ai hết...''.

Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp mắt, chuyện này mà Vương Nhất Bác cũng lừa được sao, với lại Trịnh Tuyết nhìn không giống như đang cùng cậu diễn trò, anh có thể thấy Trịnh Tuyết thích Vương Nhất Bác thế nào.

Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng, liền hốt hoảng, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

''Này anh nghe có hiểu không hả?''.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại của mình ra, tìm tin nhắn của cậu với Trịnh Tuyết giơ cho anh xem.

''Thấy chưa, là giả đó''. Vương Thiếu lại lần nữa khẳng định, trong lòng sốt sắng nghĩ anh mau nhìn kỹ đi, sau rồi đừng có mà tức giận với tôi nữa.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, anh đoán được động cơ hôm nọ của Trịnh Tuyết rồi.

Sao vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác thấy anh vẫn im lặng lại càng lo.

''Cậu cất điện thoại đi, tôi biết rồi''. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói.

Mà Vương Nhất Bác nghe câu trả lời này, chẳng vừa lòng tý nào cả, cậu đang định bảo lại thì cánh của phòng bệnh bất chợt hé ra, ở cửa lấp ló cái bím tóc nhỏ.

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ