18.

14.4K 920 77
                                    

Vương Lục cho người điều tra tìm Tiêu Chiến, ở Bắc Kinh gần như Tiêu Chiến không có bạn bè nhiều, chỉ có du học sinh trước học bên Nhật cùng anh. Sau khi tìm được những người bạn đấy thì họ bảo Tiêu Chiến cũng không liên hệ với họ, còn ở Tiêu Gia xác minh nhiều lần thì chính xác Tiêu Chiến cũng chưa từng về đó sau khi rời khỏi Vương gia.

Loại trừ hết thì chỉ có khả năng, có lẽ Tiêu Chiến đã ra nước ngoài hoặc đã về quê ngoại ở Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác tìm anh ở Bắc Kinh không được, liền về Trùng Khánh tìm, nhưng nhà ngoại Tiêu Chiến bảo từ lâu rồi đã không liên lạc với Tiêu Chiến nữa vì bị ông Tiêu cấm, thế là cậu lại sang Nhật đến địa chỉ trường anh học để tìm người, nhưng vẫn không thấy bất cứ thông tin gì của Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến sau khi sang Nhật, bệnh tim của anh chuyển biến xấu, thì lại phải sang Singapore chữa bệnh, anh chữa ở Singapore một năm sau đó mới quay lại Nhật, rồi mới ở lại Nhật làm việc.

Thấm thoát cứ thế ba năm trôi qua, dù không tìm thấy Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bỏ ý định.

Trong ba năm ấy, Vương Nhất Bác dần dần thay đổi, tính cách cậu không bốc đồng, nổi nóng vô cớ và hành xử thiếu suy nghĩ nữa, mà ngày càng lạnh lùng, ít nói.

Cậu luôn duy trì một bộ mặt như muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài, ai cũng không dám lại gần. 

Cậu cũng không trở về Vương gia nữa, cũng không làm cho Công Ty nhà, chỉ dành hết thời gian tập luyện đua mô tô, sau rồi tham gia vào đội Yamaha trở thành một racer chuyên nghiệp.

Tiếng tăm Vương Nhất Bác cứ thế vươn ra khắp cả nước, nhắc đến tên cậu ai cũng biết, khuôn mặt đẹp trai là công tử nhà thế gia giàu có lại là tuyển thủ đua mô tô chuyên nghiệp đã dành được nhiều giải thưởng lớn, bên cạnh đó Vương Nhất Bác còn ký hợp đồng với nhiều nhãn hàng lớn làm đại sứ thương hiệu, vô cùng nổi tiếng, và luôn được truyền thông săn đón. Chỉ có về tình sử đều bị mọi người truyền nhau rồi phong Vương Nhất Bác biệt danh là đường tăng thời hiện đại.

Vì không ai soi được bất cứ cái gì về chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác hết, không ai tiếp xúc thân mật được với cậu, cậu càng không chủ động, lại luôn tạo khoảng cách với mọi người. Và khi được hỏi về chuyện tình cảm, Vương Nhất Bác luôn trả lời đã có người trong lòng, hiện tại cậu vẫn đợi người đó.

Hôm nay, đội Yamaha lại đi ăn mừng chiến thắng, sau cùng bàn bạc ra nước ngoài tập luyện.

Khung cảnh ồn ào, Vương Nhất Bác không tham gia cuộc thảo luận mà hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần người.

''Nhất Bác, lại đang nghĩ gì vậy?''. Một người anh trong đội, vỗ vai cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng vẫn nhìn ra ngoài.

''Vẫn không có tin tức gì về người kia của em à''. Ông anh nhìn tâm trạng cậu cũng đoán ra.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cúi đầu xuống, nét mặt thoáng vẻ buồn bã, ba năm rồi, cậu vẫn chưa tìm thấy Tiêu Chiến.

Không biết hiện tại Tiêu Chiến thế nào, có khỏe không, còn có nhớ đến cậu nữa không?

Mỗi lần cậu đưa Tiểu Hoa đi chơi, cô bé vẫn luôn nhắc tới anh, luôn giận dỗi vì Tiêu Chiến không giữ lời hứa, nhưng mà vẫn bảo nếu anh ấy về Tiểu Hoa vẫn sẽ tặng Tán Tán ca ca thỏ bông của mình.

Còn Vương Nhất Bác bảo với Tiểu Hoa nếu Tiêu Chiến về, anh ấy muốn gì cậu cũng sẽ tặng.

Nhưng mà, lâu vậy rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa gặp lại anh, cậu thường luôn làm mọi thứ thật bận rộn để không nhớ tới anh, nhưng thời gian về đêm thật kinh khủng, khuôn mặt của Tiêu Chiến vẫn hiện ra, từng đường nét xinh đẹp rồi nụ cười rạng rỡ, hay là những vẻ mặt đắc thắng khi trêu tức lại cậu...rất nhiều vẻ mặt của anh, tất cả hình ảnh của Tiêu Chiến vẫn luôn rất rõ ràng.

Cậu nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu cậu thích anh sớm hơn một chút, có lẽ anh với cậu đã kết hôn rồi. Mọi chuyện cũng không xảy ra như ngày hôm nay.

Tiêu Chiến bây giờ anh thế nào, có bình an không?

Tôi nhớ anh nhiều lắm, ngày nào giờ nào phút nào giây nào cũng nhớ tới anh, không thể quên được, một chút cũng không thể quên.

Thế nên là nếu tôi tìm thấy anh rồi, một phút một giây tôi cũng không bao giờ để anh rời khỏi tôi đâu đấy.

....

Tiêu Chiến đang tựa đầu vào ghế xe chợp mắt một lát bổng dưng giật mình, anh liền lấy tay xoa mi tâm, sau lăn xe lại lấy nước uống. Từ sau khi đi chữa bệnh ở Singapo về nhưng bệnh của anh vẫn không chuyển biến tốt, ngược lại còn yếu hơn so với trước kia rất nhiều.

Nửa năm gần đây, chân anh cũng không đi lại được nhiều nữa, cuối cùng phải sử dụng đến xe lăn.

Hoạt động dần trở nên khó khăn hơn, may mà anh vẫn có thể duy trì được sinh hoạt bình thường một mình. Dù hiện tại mọi việc đều rất hạn chế, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn giữ được tâm trạng bình ổn nhất, ba năm nay anh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng sức khỏe của bản thân rồi.

Từ nhỏ đến lớn vốn dĩ anh vẫn luôn dối diện một mình, hiện tại cũng vậy, người thân cũng không liên quan nữa, bạn bè cũng không liên hệ, Tiêu Chiến hoàn toàn đã không có người liên can, nếu một ngày nào đó anh rời khỏi thế giới này, cũng không ai tiếc nuối, cũng sẽ không ai buồn cho anh.

Nghĩ cũng đau lòng, nhưng đối với anh như vậy càng tốt hơn, anh vì thế cũng sẽ không lo lắng về bệnh của mình, anh sẽ dành thời gian sống thật tốt, cố làm những điều bản thân thích, rồi ngày nào đó sẽ ra đi, anh cũng sẽ gặp được mẹ.

Tiêu Chiến nữa năm nay cũng học mẹ mình, bắt đầu viết nhật ký, anh cũng muốn lưu lại cho bản thân một ít.

Lúc chân còn khỏe mạnh, anh đã nghĩ sẽ trở về Trung Quốc một chuyến, ấy vậy mà giờ lại chẳng có cơ hội nữa rồi.

Tiểu Hoa bây giờ chắc cũng lớn hơn một chút rồi nhỉ....còn Vương Nhất Bác cậu ấy có còn nhớ anh nữa không, có hay cãi nhau với bà Vương, rồi có chăm chỉ đến công ty làm việc không, và rồi cậu ấy......đã kết hôn chưa.

Anh không hiểu, cứ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với người khác bản thân lại đau lòng đến vậy, chẳng phải ngay từ đầu anh đã biết cậu không chọn anh, anh vẫn luôn giữ tâm trạng không quan tâm sao, vốn dĩ anh cũng chỉ thích Vương Nhất Bác một chút thôi...một chút nhỏ thôi mà.

Anh nghĩ sẽ nhanh chóng quên được cậu, Tiêu Chiến đã luôn nghĩ như vậy.

Nhưng mà cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn in sâu vào tâm trí anh không tài nào quên được.

-----/

[Bác Chiến]- Hôn Phối - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ