c2: Diệp Đồng ...

3.6K 144 1
                                    

Cốc Vũ chà mạnh bên trong, tay giữ lấy bên ngoài chén, rồi lại dùng sức cọ rửa thêm mấy cái, sau khi đã sạch sẽ hoàn toàn mới đứng dậy, cẩn thận đem chén bát đã rửa sạch úp vào tủ sấy.

Dì Diệp cầm theo trên tay hai hộp cơm đựng trong hộp nhựa màu trắng đi từ nhà bếp sát bên cạnh vào trong phòng, nhìn thấy Cốc Vũ cẩn thận rửa chén rồi úp vào tủ sấy, trong mắt dì tràn đầy thương xót cùng cảm thông, nói: "Tiểu Vũ, ở đây còn chút đồ ăn dư, con mang về nha." Sau đó rút ra một trăm đồng ở túi đeo trước bụng, nói tiếp, "Đây, tiền công tuần này của con, dì đã trừ đi phần con mượn rồi. Cầm lấy đi, cẩn thận đừng làm rớt."

Cốc Vũ lau lau hai tay lên người, cúi đầu nhận lấy một trăm đồng, vuốt lại thẳng thớm, cất vào trong túi, đôi mắt nhìn qua hộp cơm đặt ở trên bàn, nhút nhát đưa tay xách lên, cất giọng nói nhỏ xíu gần như không thể nghe thấy: "Cảm ơn dì Diệp."

Dì Diệp thầm than một tiếng, nếu như thằng con nhà dì hiểu chuyện chỉ cần bằng một nửa đứa trẻ này thôi, dì liền có thể bớt lo rồi, rõ ràng là bằng tuổi nhau, tại sao Cốc Vũ lại hiểu chuyện đến vậy, mà thằng con nhà dì thì suốt ngày chỉ biết chơi rông ở bên ngoài, có khi đến giờ cơm cũng chẳng chịu về nhà ăn, còn đừng nói là kêu nó phụ giúp chuyện trong tiệm.

Ôi, đều do ông chồng nát rượu của dì, luôn nuông chiều thằng nhóc kia! Giống như là nhớ ra cái gì đó, dì Diệp cười thông cảm, tuy nói thằng bé nhà mình không hiểu chuyện như Cốc Vũ, nhưng thỉnh thoảng, nó cũng sẽ dùng tiền mà dì cùng chồng cho tiêu vặt để mua quà tặng cho dì cùng chồng, làm cho hai vợ chồng mừng phát khóc. Huống chi, gia cảnh nhà dì tốt hơn nhà Cốc Vũ nhiều, cũng không nhất thiết phải cần con cái trong nhà phụ giúp, cứ để cho đứa trẻ kia vui chơi đi.

Sau đó, dì Diệp cũng không nghĩ ngợi thêm, mùa đông như thế này, vốn trong tiệm cũng có một nhân công rửa chén nhưng bởi vì quá lạnh mà người đó nghỉ việc, trùng hợp sao Cốc Vũ bởi vì không có đủ tiền học phí mà ngượng ngùng đến vay tiền, nên dì để cho cậu ở làm việc trong tiệm trả dần, mỗi tuần ba trăm đồng, trong đó trừ đi hai trăm tiền mượn đóng học phí lúc đầu, còn lại một trăm đồng tiền công.



-

Nơi Cốc Vũ ở vốn là vùng giáp ranh với Thành Hương, đây là dãy nhà vừa cũ lại thấp, lúc nào cũng có nguy cơ bị giải tỏa. Ngay cả bên chính quyền cùng những công ty bất động sản hám lợi lúc nào cũng ngấp nghé để mắt đến khu này.

Cốc Vũ cầm theo hai hộp cơm đựng thức ăn dư dì Diệp cho, cũng không định ra chợ mua thức ăn nữa.

Vào mùa đông, chưa đến sáu giờ, trời đã tối sầm, trên đường chẳng có mấy người qua lại, ngẫu nhiên cũng có người đi lướt qua cậu, cũng chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái rồi vội vã đi nhanh.

Đến công viên nhỏ ngày nào cũng đi ngang qua, Cốc Vũ dừng bước, đôi mắt nhìn chăm chăm vào xích đu bởi vì bị gió thổi qua mà khẽ đu đưa. Thật muốn ngồi xuống đó một chút! Nếu như nó bay cao lên, cậu có thể ngẩng đầu lên được, nhìn thấy bầu trời?

Cậu mới bước đi chưa đầy một bước đã dừng lại cứng ngắc, bởi vì cậu thấy phía sau xích đu tối om có một đốm sáng màu đỏ.

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ