c70: Tụ họp ...

1.1K 50 1
                                    

Sáng hôm sau Cốc Vũ tỉnh lại, cổ họng cũng đã bớt sưng rất nhiều, cậu liền cho rằng đó là nhờ mẹ ở trên thiên đàng phù hộ cho mình, bởi vì mẹ cậu rất thích sữa, cái này chỉ là tác dụng tâm lí mà thôi.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng không còn sớm nữa, đã sắp tám giờ sáng rồi, cũng có thể là do sữa có tác dụng giúp ngủ sâu, giúp cậu khi từ nhà bếp về phòng liền ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Cốc Vũ có chút giận dỗi mấy người Ryan sao lại không đến đánh thức cậu, lúc này đang làm khách ở nhà bà ngoại mà, nếu khách còn thức dậy trễ hơn so với chủ nhà, ăn sáng còn phải để cho chủ nhà chờ, như vậy thì quá thất lễ rồi.

Huống hồ, tối hôm qua lúc đi rót sữa uống còn nghe nói sáng nay có một người gọi là cô Annie sẽ qua đây.

Hi vọng lúc nãy cũng chưa trễ lắm. Nghĩ như vậy, Cốc Vũ nhanh chóng chải răng rửa mặt thay đồ.

Giống như sợ bị người khác phát hiện, Cốc Vũ vịn vào tay vịn cầu thang cố ý đi xuống thật chậm, lỗ tai còn hơi hướng về phía phòng khách dưới lầu, nghe thử xem có tiếng người nói chuyện hay không.

"Sweety, em đang làm gì vậy? Định đếm cầu thang có bao nhiêu bậc... Á á, em đi chậm thôi."

Jude tối hôm qua bị mất ngủ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cốc Vũ đang ngập ngừng ở cầu thang định đi xuống dưới, cảm thấy Cốc Vũ như vậy ghẹo sẽ rất vui, không nhịn được định ở sau lưng hù một chút, vậy mà thật sự khiến cho Cốc Vũ bị giật mình bước hụt chân.

Nếu không nhờ Cốc Vũ tay vẫn còn cầm lấy tay vịn cầu thang, cũng đã bước xuống bậc thang cuối cùng, nếu không nhất định sẽ bị té, lúc này ngược lại là Jude bị dọa run, vội vàng từ phía sau chụp được tay Cốc Vũ, thoát được một trận "tai họa", liên tục hai ngày liền làm cho Cốc Vũ gặp chuyện không may, kiểu gì cũng bị Lăng chặt làm tám khúc.

Cốc Vũ bị đập vào trong ngực Jude, cái mũi đau nhức muốn rớt nước mắt.

Mấy người ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động đứng dậy đi qua xem, nhìn thấy Jude cúi đầu hỏi Cốc Vũ đang ôm mũi, tưởng rằng Cốc Vũ lại bị làm sao, khiến cho Ryan, Dickens cùng Iris trừng mắt nhìn Jude đầy bất mãn.

Jude cười khan mất tự nhiên, giải thích: "Con thấy Sweety đi xuống cầu thang chậm rì như là sợ bị phạt, cho nên nói chuyện với em ấy từ phía sau, ai mà ngờ em ấy bị giật mình đâu, con không có cố ý mà." Rõ ràng chính là cố tình.

Cốc Vũ ngẩng đầu, sống mũi thẳng tinh tế hơi đỏ, trong mắt còn có một lớp nước mỏng, mắc cỡ nói: "Không có liên quan đến Jude đâu, tại con nhát gan thôi." Nhìn Iris nhỏ nhẹ nói: "Bà ngoại, chào buổi sáng, con bỏ lỡ bữa sáng chưa ạ?"

Iris vuốt tóc Cốc Vũ, cười hi hi hai tiếng, nói: "Đúng là bé ngoan, con đến vừa kịp lúc. Với lại, mọi người vẫn còn đang chờ Annie, cô ấy đến ngay đây."

"Sweety, em không cần phải bao che cho Jude, có bọn anh ở đây mà." Ryan ranh mãnh nói.

"... Ực. Các anh sao không gọi em dậy? May mà em không có dậy muộn quá, nếu không thì rất thất lễ." Cốc Vũ không thể làm gì khác hơn đành cứng ngắc nói ra sự thật, không hề có nửa ý chỉ trích ba người Ryan, ngược lại còn giống như là oán trách ba người.

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ