c55: Tự tiến cử...

1.1K 53 0
                                    


Cốc Vũ trò chuyện với Hà Thế Nho bên cạnh rất vui vẻ, Lăng Sóc đứng dưới nắng mặt trời bên kia thì lại chẳng hề thoải mái chút nào, bất quá mặt của anh đa phần đều không chút thay đổi dù chỉ một chút, nhưng mà khí lạnh không ngừng lượn lờ quanh người anh thì khiến cho mấy sinh viên đứng ở xung quanh cảm giác lạnh lạnh, rồi thành lạnh run, mồi hôi nóng trên trán nhanh chóng bị đổi thành mồ hôi lạnh.

Khi huấn luyện viên thổi còi báo đến giờ nghỉ giải lao, những sinh viên một giây trước đây còn đứng thẳng như cây sào thì giây tiếp theo đã y chang cọng mì luộc, nếu không phải vì mặt trời nắng quá gắt, chân có khả năng vì vậy mà nhũn ra không chống đỡ được thì đã vội vàng chạy đi trốn đến những nơi râm mát.

Lăng Sóc gật đầu chào huấn luyện viên, bước nhanh đến chỗ Cốc Vũ đang ngồi.

Phía sau lưng anh, có sáu sinh viên nam đang đi theo, trong đó có một người rất nóng lòng, rất hưng phấn; năm người còn lại thì trên mặt đầy mồ hôi cùng bất đắc dĩ.

Cốc Vũ khi nghe huấn luyện viên cho đội ngũ giải tán cũng liền chuẩn bị khăn cùng nước cho Lăng Sóc.

Hà Thế Nho nhìn thấy Lăng Sóc đi đến, bỏ qua tập phác họa vừa định xem của Cốc Vũ, đứng dậy, cười chào: "Lăng Sóc."

Đôi mắt xanh thẫm của Lăng Sóc bình thản liếc Hà Thế Nho một cái, nhận lấy khăn của Cốc Vũ đưa qua lau mặt, sau đó lại nhận lấy nước còn hơi ấm uống xong mới nói: "Hà hội phó, anh hình như rất rảnh nhỉ."

"Cũng tạm, mọi người đều giỏi, cho nên tôi mới đến đây nhìn một chút." Hà Thế Nho làm như không nhận ra khí lạnh trên người Lăng Sóc, cười cười nói.

"Vậy thì anh đi xem thử đi, đừng ngồi ở đây nữa." Bởi vì trên người Hà Thế Nho có mang theo ít nhiều tính tình khiếm khuyết như ba người Ryan, cho nên, Lăng Sóc nói chuyện với Hà Thế Nho cũng không có khách sáo.

Cái này rơi vào trong mắt sáu sinh viên nam đi ở phía sau thì tưởng rằng cái người sinh viên mới tên Lăng Sóc rất nổi tiếng trong nhóm tân sinh viên là bạn tốt với Hà hội phó nổi tiếng của hội sinh viên.

"Được rồi, tôi không quấy rầy cậu với Cốc Vũ nữa. Nhưng mà, Lăng Sóc, cậu cũng nên thành thật mà giới thiệu cho Cốc Vũ về mấy "chiến hữu" ở sau lưng cậu một chút đi chứ." Hà Thế Nho vừa nói vừa liếc mắt ra sau lưng Lăng Sóc một cái, sau đó quay đầu nói với Cốc Vũ: "Cảm ơn vì điểm tâm của em, Cốc Vũ, hi vọng lần sau lại được ăn tiếp. Còn nữa, lần sau lại đến xem em vẽ."

"Không có gì." Cốc Vũ nhẹ giọng nói, vẫy tay với Hà Thế Nho.

Lăng Sóc không nhìn đến Hà Thế Nho chào hỏi hay bắt tay hay gật đầu gì với tân sinh viên ở đằng xa, mà quay đầu lại nhìn mấy người sinh viên đang đứng cách anh vài bước, bởi vì cùng một lớp, rồi lại được phân chung một tổ tập quân sự, cái tên được bầu làm đội trưởng lúc sáng kia làm như quen thuộc đi đến trước mặt anh bắt chuyện, Lăng Sóc lúc ấy một chút cũng không muốn để ý, nhưng mà bị đôi mắt y như cún con nhìn đầy chờ đợi, Lăng Sóc mặt đầy hắc tuyến chỉ có thể lạnh lẽo phun ra tên của mình.

Tên nhóc được bầu kia sau khi nghe anh nói tên xong thì vẻ mặt vô cùng kích động, còn muốn nói gì đó với anh nữa, nhưng huấn luyện viên tới. Nghĩ lại, bây giờ theo lại đây, chẳng lẽ là muốn lấy mấy lời lúc sáng nói chưa xong nói tiếp sao?! Lăng Sóc nghĩ chắc là như vậy

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ