Lăng Tập Trạo rất buồn bực, rõ ràng là cháu của mình, muốn gặp mặt thôi mà cũng khó khăn quá vậy; ông còn chưa tìm đến cháu chuyện cháu tự động thay đổi cháu dâu, đứa cháu lại còn "cảnh cáo" cả nhà, nói cái gì mà trước tết sẽ đưa Cốc Vũ về nhà chính, cho nên ở nhà chính năm nay đừng có mà mời bên ngoài tới tổ chức mấy cái tiệc tất niên này nọ, chỉ cần cả gia đình ăn một bữa cơm cuối năm với nhau, lí do là nhiều người quá thì sẽ khiến Cốc Vũ vốn nhát gan bị dọa.
Mọi người coi chút đi, có đứa cháu nào đi nói chuyện với ông nội như vậy sao?
Lăng Tập Trạo nghĩ tới đây, giận dỗi đem cốc hồng trà bác Lâu bưng tới uống một ngụm, mắt thấy còn có một tuần nữa là tới ba mươi tết rồi, Lăng Sóc còn chưa đưa bé con mà nó bắt cóc về nhà nữa, chẳng lẽ thật sự còn đợi ông ba mời bốn thúc mới chịu về sao?
Lăng Tập Trao len lén "ghi hận" lên Cốc Vũ, thả cái cốc ra, lại cầm lấy cái kéo, thành thạo dứt khoát cắt bớt mấy cái cành nhìn không vừa mắt trong chậu hoa, một bên hỏi bác Lâu đang đứng ở sau: "Hai đứa Tiểu Sóc chưa về sao?"
Bác Lâu móc cái đồng hồ trái quít trong túi ra nhìn thoáng qua, nói: "Lão gia, bây giờ mới chín giờ ba mươi, cậu chủ nói định đưa cậu Cốc về nhà cậu Cốc một chuyến trước đã, giữa trưa sẽ về trước giờ cơm.
Bác Lâu nhất thời không biết phải dùng danh xưng nào với Cốc Vũ cho tốt, mặc dù cậu chủ nhỏ đã thừa nhận Cốc Vũ, nhưng mà ở nhà họ Lăng Vẫn chưa chấp nhận thân phận của Cốc Vũ. Không thể gọi Cốc Vũ là mợ chủ nhỏ, cho nên vẫn gọi là cậu Cốc, mặc dù bác rất muốn gọi đứa bé kia là bé con.
Đứa trẻ kia nếu như là bé gái, cho dù bộ dáng của nó có xấu một chút cùng chân có tật, nhưng mà tính tình phẩm cách của nó rất tốt, nhà họ Lăng cũng sẽ không chú ý đến những cái ở bên ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ấy lại là bé trai, không thể sinh em bé, chỉ với điểm này, cũng rất làm khó cho nhà họ Lăng rồi.
Bác Lâu biết rõ mình chỉ là người giúp việc trong nhà họ Lăng, không thể can thiệp vào chuyện gia đình của họ Lăng, mà cậu chủ nhỏ được cả nhà yêu thương lại là một người cực kì bá đạo cùng có chủ kiến, đối với việc cậu chủ nhìn trúng Cốc Vũ, cả nhà họ Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ phải tiếp nhận. Bác Lâu thật sự có lúc độc ác nghĩđến trong trường hợp lão gia cùng những người khác bắt được lỗi của Cốc Vũ, có thể sẽ bắt cậu chủ nhỏ "Li dị" Cốc Vũ không?
Động tác trên tay của Lăng Tập Trạo ngừng lại một chút, nói: "Sao lại mới có hơn chín giờ vậy? Đúng rồi, những người khác đã về chưa?"
"Cậu Tu Trúc cùng phu nhân đã về, đang nghỉ ngơi trong phòng; cậu Tu Duyệt nói là bên quân khu cậu năm nay có lễ mùa xuân, không vềđược; cậu Tu Niên hình như cũng có nhiệm vụ, nếu không thì cũng sẽ về; cậu Tu Dương sáng nay đưa ba người bạn của cậu chủ đi tham quan chợ hoa trong thành phố. Gia đình cô Cả và cô Hai thì ngày mai mới qua được; Cô Ba, Cô Tư, Cô Năm đều có việc cho nên năm nay không vềăn tết được.
Lăng Tập Trạo gật đầu, nói: "Ít người như vậy, đứa bé kia chắc cũng không sợ đâu nhỉ."
Bác Lâu: = = xem ra là bác suy nghĩ nhiều rồi, lão gia nhà bác hình như không thèm để ý đến nửa kia của cậu chủ nhỏ là nam hay nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...