Cuối cùng, Lăng Sóc vẫn không có đồng ý cho Cốc Vũđi ra ngoài làm thêm, mãi đến một tuần sau, trước bữa thi học kì một ngày, Cốc Vũ bị ngất xỉu trong nhà bếp của hắn, hắn mới biết được mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.
Chính là sau này nhớ lại, Lăng Sóc vẫn không ngừng tự trách.
Rõ ràng là đã đến nhà Cốc Vũ, nhìn thấy biết nơi đó nghèo khó đến mức nào, nhưng mà bởi vì được Cốc Vũ dọn dẹp sạch sẽ, trong trời chiều nhạt nắng lại có vẻ ấm áp cùng an lành, cho nên hắn cũng quên mất căn nhà cũ nát ấy.
Có lẽ bởi vì như vậy, lại bởi vì hắn chưa bao giờ phải lo phiền vì chuyện tiền bạc, cho nên không biết đối với người nghèo như Cốc Vũ thì rất hận không thể đem một đồng tiền xẻ làm trăm phần, như vậy thì có lẽ mới đủ dùng.
Lăng Sóc thì vẫn đường đường chính chính ăn sạch bữa sáng cùng bữa trưa mà Cốc Vũ chuẩn bị cho hắn, thậm chí đồ ăn buổi tối đều là do Cốc Vũ mua ở khu siêu giảm giá trong siêu thị dưới khu nhà Thính Phong. Chỉ vì khi hắn dọn về ở thì đồ ăn nhét đầy trong tủ lạnh đã bị hỏng sạch.
Lăng Sóc vẫn chưa bao giờ để ý đến thức ăn mà mình ăn vào là do Cốc Vũ kiểu gì mà kiếm ra, hắn chỉ lo ăn.
Nhưng hành vi vô ý thức này lại khiến cho Cốc Vũ ngất xỉu rồi, anh rể của hắn nói, Cốc Vũ bị hạ đường huyết rất nghiêm trọng, rối loạn dinh dưỡng, lại thêm ngủ không đủ giấc.
-
Lăng Sóc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy vóc dáng gầy gò của Cốc Vũđang nằm trên giường, mái tóc hơi dài mềm mại xõa ra, lộ ra khuôn mặt còn chưa lớn bằng lòng bàn tay hắn, đồng thời cũng lộ ra cái bớt sậm màu.
Lăng Sóc đứng ở bên giường nhìn thật lâu, cũng không hối hận vì mình đã không đồng ý cho Cốc Vũđi làm thêm, chỉ có tự trách, tự trách rất nhiều.
Rõ ràng là có cơ hội nói ra, cũng có thể đòi tiền của hắn, nhưng mà Cốc Vũ cái gì cũng không có nói ra, tự nguyện giảm bớt phần cơm của mình, chỉ để cho hắn có thể ăn đủ!
Đúng là đồ ngốc! Rất ngốc! Trong mắt Lăng Sóc, là đồ ngốc từ đầu tới chân!
Nhưng mà giây phút này, nhìn Cốc Vũđang khép hờ mắt nằm ở trên giường hắn, nhìn những giọt nước trong suốt chậm chạp chảy vào cổ tay mảnh dẻ của Cốc Vũ, Lăng Sóc cảm thấy lòng rất không vui, rất không thoải mái.
-
Cốc Vũ chậm chạp mở mắt, chớp chớp mắt, nhìn trần nhà, cậu vẫn rất mê man, không biết mình đang ở đâu. Nhưng mà khi mắt cậu nhìn thấy Lăng Sóc đang ở trên nhìn xuống cậu, tất cả kí ức đều quay trở lại.
Cậu nhớ ra khi cậu đang chuẩn bị bữa tối cho Lăng Sóc, bởi vì chóng mặt mà ngất xỉu.
Như vậy lúc này có lẽ cậu còn đang ở trong nhà Lăng Sóc.
Cốc Vũ vội vã nghĩ phải về, nếu không mẹ cậu sẽ rất lo.
Chống khuỷu tay, Cốc Vũ nhúc nhích định ngồi dậy thì bị Lăng Sóc lớn giọng gắt: "Ngu ngốc, cậu định làm gì đó? Không thấy tay cậu đang phải vô nước sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...