Cốc Vũ cầm dao ăn ngẩn ngơ cả người, lông mi hơn nhíu lại, cậu rõ ràng đã học theo động tác của Lăng Sóc mà, tại sao miếng thịt bò lại biết bay vậy?
“Em không có cố ý đâu.” Vẻ mặt Cốc Vũ tràn đầy hốt hoảng cùng thất thố.
“Anh biết.” Lăng Sóc nói xong, liền đứng lên định đi qua xin lỗi người phụ nữ bị miếng thịt bò văng trúng.
Mà bà Yến vứt cái khăn ăn dùng lau nước sốt trên mặt, giận dữ quay người; J không nhịn được đến cười thành tiếng liền vội vàng bịt miệng lại, đứng dậy cùng bà Yến, lại còn dịu dàng dùng khăn ăn của mình lau đi nước sốt còn dính trên tóc.
Bà Yến vừa quay người liều kêu thầm hỏng rồi, như thế nào lại quên mất là Lăng Sóc đang ngồi phía sau chứ?
Lăng Sóc nhìn thấy bà Yến, lại nhìn lướt qua người thanh niên đang ôm hờ vai bà ta, ánh mắt không chút thay đổi, vẻ mặt cũng chẳng đổi, chỉ bình thản nói: “Chào cô, thành thật xin lỗi, đã làm bẩn y phục của cô, chi phí giặt hấp cùng những chi phí khác vui lòng gởi hóa đơn đến nhà họ Lăng, với lại, làm phiền cô cùng bạn dùng cơm, rất xin lỗi, xin phép để tôi mời hai người bữa ăn này, có được không?”
Thật ra bà Yến có thể nói được với Lăng Sóc là xong, làm bộ như không quen biết, nhưng mà mọi chuyện phía sau thì không được như vậy, hết lần này đến lần khác bà đều muốn thay con gái mà chua ngoa chỉ trích Lăng Sóc một trận rồi, lần đó Lăng Sóc bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, tuy rằng nói là chỉ có người thân tham dự, nhưng cũng làm cho bà mất hết mặt mũi, lễ đính hôn của con gái cũng bị hủy bỏ, mặc dù người ngoài không ai biết, nhưng cái giới thượng lưu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này, tốc độ tọc mạch chuyện nhà người cũng nhanh y như là mấy tin truyền thông lá cải trong tầng lớp bình dân, huống chi chuyện con gái sẽ đính hôn với Lăng Sóc vào ngày 25 tháng 1 đã được chồng bà ta công bố hôm sinh nhật.
Có lẽ, bởi vì chuyện con gái không đính hôn làm cho bà Yến bị mấy bà thím âm thầm thế nhạo nhiều hơn, ý định thay con trút giận ban đầu cũng thay đổi, biến thành vì mình trả hận.
Bà Yến muốn né Lăng Sóc, là bởi vì làm bậc người lớn đem theo bồ trẻ đi ăn lại bị người quen nhìn thấy cho nên xấu hổ, mà cái kẻ gọi là người quen này lại là cái tên Lăng Sóc chẳng khác chi kẻ thù, có thể bình an vô sự ăn xong bữa ăn này rồi rời đi là tốt nhất. Nhưng khi Lăng Sóc thật sự giả bộ không nhận ra mình, bà lại cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Cho nên nói, cách suy nghĩ của phụ nữ là thật sự chẳng thể nào hiểu được, mặc kệ là cô bé hay bà lão.
Bà Yến bị cơn giận dâng lên tận não, cười lạnh một tiếng, cất giọng quái gở: “Lăng Sóc, nói gì cậu cũng có một thời gian theo đuổi con gái tôi mà, bây giờ giả bộ không nhận ra tôi là có ý gì? Chẳng lẽ tôi không đáng để cậu gọi một tiếng “dì” sao?”
Đôi mắt Lăng Sóc tối sầm, bởi vì hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Cốc Vũ, anh mới không muốn làm to chuyện, nhưng có người có vẻ không muốn như vậy, anh cũng chẳng việc gì phải khách sáo.
Lăng Sóc nói: “Tôi tưởng dì không muốn để tôi nhận ra chứ.” Vừa nói như cười như không liếc thoáng qua thanh niên đang cười gian đứng bên cạnh bà Yến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...