Lăng Sóc ôm bó hoa bách hợp đi đến bệnh viện, tuy nói hắn từng vì đi lộn tầng lầu do nhẫm lẫn mà có đến phòng bệnh của Diệp Đồng một lần, nhưng mà đã lâu như vậy, khẳng định chẳng thể nào nhớ rõ, may mắn là còn có y tá trực.
Sau khi hỏi rõ Diệp Đồng nằm ở phòng nào, Lăng Sóc dưới ánh mắt kinh diễm của y tá trực đi về hướng phòng Diệp Đồng.
Đẩy cửa ra, không có thấy Diệp Đồng nằm ở trên giường bệnh, nhưng lại thấy được ốc tiêu mà hắn thật sự muốn gặp.
Ốc tiêu kia đang loay hoay ở cái bàn, đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn, rồi lại xoay lưng cúi người xuống lấy ra cái chén inox cùng muỗng trong ngăn kéo ở tủ đầu giường.
Lăng Sóc khụ nhẹ một tiếng để tạo sự chú ý với ốc tiêu kia, nhưng mà hình như thiếu chút nữa thì hù cậu rồi, ngay cả bàn tay mở nắp bình giữ nhiệt cũng run run.
Lăng Sóc thấy kì lạ, ốc tiêu này tại sao lại nhát gan dữ vậy?
Cũng không nghĩ lại, nếu ai đó đang tập trung làm việc gì đó tự nhiên bị người khác vỗ vai hoặc lên tiếng bất thình lình, đa số ai cũng sẽ bị giật mình. Càng huống chi, Cốc Vũ lại là người nhát gan y như thỏ đế.
-
Cốc Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một người chắc là con lai ôm một bó hoa đi vào, cố nén cảm giác kinh ngạc, hỏi nhỏ: "Xin hỏi anh là ai?"
Câu hỏi này làm cho Lăng Sóc không khỏi tức giận trong lòng, nhưng hắn liền mạnh mẽ ép xuống, thật không ngờ, hắn ở trong lớp không nhìn đến ốc tiêu này thì chớ, ốc tiêu này cũng không nhìn lại hắn, ngay cả người nổi tiếng vô cùng như hắn mà cũng nhận không ra, thật sự là đáng chết mà. Hắn thề, muốn ốc tiêu này từ nay về sau không được phép quên hắn.
Lăng Sóc đi về phía Cốc Vũ, thô lỗ đem bó hoa nhét vào tay Cốc Vũ, nói: "Tìm một cái chai cắm vào đi. Còn nữa, nhớ cho rõ, tôi là Lăng Sóc!"
Cốc Vũ nghiêng đầu thắc mắc một chút, sau lại cảm giác cái tên này đã từng nghe qua ở đâu đó, có thể tưởng tượng nếu hỏi lại, sẽ bị ánh mắt sắc bén của Lăng Sóc trừng cho cái gì cũng chẳng nghĩđược luôn.
Lăng Sóc nhìn chằm chằm cái bình giữ nhiệt đã mở nắp ra ở trên bàn, mùi thơm của súp xộc thẳng vào trong mũi, làm cho cái bụng hồi sáng chỉ có ăn qua 2 lát bánh mì khô của hắn lại réo ầm ĩ.
"Súp này là cậu làm?" Lăng Sóc hỏi, cái mũi rất có ấn tượng đối với mùi thơm này, hình như, hình như là cái lúc hắn cướp bữa trưa trên tay người nào đó.
Cứ như vậy, Lăng Sóc cẩn thận đánh giá Cốc Vũ, càng nhìn, càng cảm thấy được đó là bộ dáng của ốc tiêu mà hắn đã từng quên tuốt luốt.
"Dạ." Cốc Vũ trả lời qua loa, bởi vì cậu đang loay hoay tìm xem trong phòng bệnh có bình hoa nào không.
Nhưng mà, bình hoa còn tìm chưa có được thì đã nghe thấy tiếng ăn súp.
Sau đó, trong đầu Cốc Vũ cũng hiện ra một hình ảnh: Lớp học không người, cậu ngồi trên bàn ngập nắng đang chuẩn bị ăn cơm, vậy mà vừa mới mở được nắp hộp cơm, trong lúc còn đang mơ hồ thì đã bị người khác cướp mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...