c22: Ăn sáng bằng cháo trắng...

1.5K 89 3
                                    

Jude cảm thấy mắc tiểu, vẫn nghĩ rằng đang ở trong nhà mình, cho nên nhắm mắt đứng dậy, chân đạp đạp một hồi vẫn không đạp được xuống đất, sau đó cuối cùng đạp được dép bông, đứng dậy.

"Á --!!!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Ryan ôm bắp đùi của mình bật dậy.

"Bịch -"

Rất nhanh ngay sau đó, Jude mở mắt, cảm giác cái ót rất đau, giơ tay lên sờ sờ, rờ thấy một cục u, nghi hoặc nhìn Ryan đang trừng trừng mình, hỏi: "Ryan, sáng sớm ra sao cậu lại ở trong phòng tôi vậy?"

"Chết tiệt! Jude, tôi muốn giết cậu! Cậu nhìn cho rõ coi chúng ta đang ở đâu! Đừng mới sáng sớm ra mà đã bị mộng du với tôi! Tôi cảnh cáo cậu, nếu niềm tự hào của tôi bị cậu đạp trúng có vấn đề gì, tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cậu phải cấm dục cả đời này." Ryan "ác độc" nói.

Bị tiếng gào thảm thiết của Ryan cùng tiếng hét của Jude khuấy động khiến cho Lăng Sóc cùng Dickens cũng phải tỉnh ngủ.

Dickens lào khào nói: "Các cậu im lặng cho tôi nhờ, tôi buồn ngủ muốn chết."

Lăng Sóc thấy cũng đã bị đánh thức rồi, dứt khoát rời khỏi giường, cẩn thận đi qua Dickens đã nằm vật xuống ngủ tiếp, nhưng còn chưa đi tới cửa thì đã nhìn thấy ông nội cùng bác Lâu đứng ở ngay cửa phòng, cùng với Cốc Vũđang đeo tạp dề, có chút ngạc nhiên hỏi: "Ông nội, bác Lâu, hai người sao qua đây vậy?"

Ryan, Dickens, Jude ở sau lưng Lăng Sóc nghe thấy như vậy, cũng bất chấp là đang buồn ngủ hay mơ màng hay là đang nguyền rủa đều nhanh chóng chỉnh trang lại y phục một chút, được rồi, không có áo ngủ, chỉ có quần lót, đứng lên, đồng loạt quơ lấy chăn che người lại, đi đến bên cạnh Lăng Sóc, đồng thanh chào Lăng Tập Trạo: "Ông nội, buổi sáng tốt lành."

Khóe mắt Lăng Tập Trạo giật giật, nếu như không phải bị tiết hét quá mức thê thảm kia làm cho giật mình, thì hai ông đang ngồi trong phòng khách uống trà cũng không có mở cái cửa phòng không khóa này ra coi thử.

Lúc này nhìn ba cậu thanh niên nước ngoài đẹp trai cao to dùng mớ tiếng Trung không được nhuần nhuyễn chào hỏi ông mà quên mất bản thân còn chưa có mặc đồ, Lăng Tập Trạo hết bị khóe mắt giật giật thì đến khóe miệng cũng giật theo.

Thật ra Lăng Tập Trạo cũng không phải chưa từng gặp mấy cậu thanh niên trẻ tuổi đi ngủ chỉ mặc mỗi cái quần lót, ông là quân nhân, cho nên không quen nhìn bọn họ lấy cái chăn nhăn nheo mà quấn lên người, tuy vẫn tốt hơn nhiều so với kiểu ăn mặc khiến người ta cười muốn rụng răng của tân binh trong quân đội khi chịu huấn luyện xung kích. Chỉ là ông có thói quen ăn mặc chỉnh tề nên muốn có cảm giác muốn răn dạy một chút.

Bất quá, Lăng Tập Trạo vẫn nén cảm giác muốn dạy dỗ xuống, bình thản dùng một câu tiếng Anh phát âm tiêu chuẩn nói: "Các cậu là bạn của Tiểu Sóc phải không, chào mừng các cậu đến Trung Quốc chơi. Nếu các cậu tỉnh rồi thì đi rửa mặt mũi đi, quản gia Tiểu Sóc đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang định gọi các cậu dậy."

"Quản gia?!" Mắt mũi ba người Ryan sáng rỡ lên, nhìn sang ốc tiêu đang cúi gằm mặt vo vo tạp dề núp ở sau cửa.

Lăng Sóc đi lên mấy bước, đứng trước mặt Cốc Vũ, chặn đứng ánh mắt của ba tên bạn tốt đang săm soi Cốc Vũ, cúi mắt quét qua người Cốc Vũ, tâm tình tốt đẹp, đang định hỏi Cốc Vũ tới làm gì, thế nhưng Cốc Vũ lại giống như thỏ con bị giật mình lui ra xa, chỉ để lại một câu.

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ