c11: Bạn bè

1.8K 98 15
                                    

Vương Hiền Binh (Biệt danh Tiểu Binh) ngồi chồm hổm trên đất, hai tay xoa xoa vào nhau, liên tục hà hơi, quay đầu nhìn Điền Thôn, Đường Liên cùng Quí Hậu Phong cũng đang ngồi chồm hổm, nói: "Đại ca có đến không vậy? Bảo bọn mình chờ ở đây, nhưng mà chờ hơn cả tiếng rồi, cái bóng của Đại Ca còn chưa có thấy, có phải là định chọc bốn đứa bọn mình không vậy?"

"Oán giận cái gì, chắc là Đại Ca bận gì đó nên mới tới trễ một chút." Điền Thôn (Biệt danh Điền Mập) nhìn ra tiệm cơm đã đóng cửa ở đầu đường của dì Diệp, nói.

"Nhưng mà bọn mình ở đây chờ lâu vậy rồi mà cũng đâu có thấy Đại Ca đi ra đâu? Lại còn nói bọn mình không được đi tìm ảnh." Đường Liên (Biệt danh Đường Banh) nói.

"Nhà của Đại Ca đâu phải ở đây đâu, đây chỉ là tiệm cơm nhà ảnh thôi, còn nhà ở thì đi vô mấy trăm mét chỗ cái hẻm kia kìa." Quí Hậu Phong (Biệt danh Quí Tử) nói.

"Ặc, Quí Tử, sao cậu biết rõ vậy?" Vương Hiền Binh cùng Điền Thôn, Đường Liên đồng loạt quay đầu nhìn Quí Hậu Phong, nghi hoặc hỏi.

"Có một lần tôi đến tiệm cơm nhà Đại Ca tìm Đại Ca, mẹ Đại Ca chỉ chỗ. Oh, không phải hồi Tết Nguyên đán năm ngoái sao? Mấy người cũng có đi mà." Quí Hậu Phong nói.

-

Bốn thiếu niên ngồi chổm hổm muốn hóa đá, nói chuyện vu vơ quên thời gian trôi, còn thiếu chút nữa là đi nghiên cứu tổ kiến luôn rồi.

Sau đó, trải qua hai tiếng mười một phút ba mươi lăm giây, cuối cùng cả đám cũng nhìn thấy bóng dáng Đại Ca xuất hiện từ con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm cơm.

Diệp Đồng thật ra rất muốn nắm tay Cốc Vũ bước đi, nhưng mà Cốc Vũ rất nhát, nếu như bị người xung quanh nhìn thấy, nói không chừng cậu sẽ không để ý đến lời mẹ nói mà chạy thẳng về nhà trốn luôn.

Khi đi qua tiệm cơm nhỏ nhà mình, Diệp Đồng thấy đã đóng cửa, tuy nói sáng mai mới nghỉ bán, nhưng mà thông báo dán tối hôm qua đã có tác dụng, đã gần tới trưa nhưng không có khách nào đến cả.

Thật ra, Diệp Đồng cũng biết, mẹ của cậu ta cùng với cha đang dọn dẹp mấy thứ phía sau cửa tiệm đang đóng kia để đem về nhà. Cậu biết là bởi vì khi định đi giúp thì lại nhớ đến tối hôm qua nói với Cốc Vũ "Mai gặp lại" đâm ra khó xử, mẹ của cậu ta bởi vì ngại cậu ta vướng tay vướng chân mà xua cậu ta ra ngoài chơi.

Sau đó Diệp Đồng gọi điện thoại kêu bốn tên đàn em qua, tâm tình dâng trào mà đến nhà Cốc Vũ kéo Cốc Vũđi chung.

-

Bốn người Vương Hiền Binh khi vừa nhìn thấy Diệp Đồng, trong mắt cũng sáng rỡ, oh, Đại Ca của bọn họ, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi!

"Xấu hổ quá, để cho mấy người đợi rồi, trưa nay anh bao, đi đến cái tiệm bên phố buôn bán đi." Diệp Đồng làm một Đại Ca nhỏ, rất biết cách lung lạc lòng người, nhìn thấy bốn tiểu đệ lúc lắc chạy tới bên mình, trước tiên liền mở miệng xin lỗi rồi lại hứa hẹn trưa nay bao ăn bao uống.

Cho nên, bốn thiếu niên ngồi xổm tê hết cả chân liền cười hi hi.

Điền Thôn cười ha ha hỏi: "Đại Ca, anh kêu bọn em đến có gì không?"

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ