Sinh nhật của Mao Gia Nhân đã qua một tuần, cũng không biết tối đó xảy ra chuyện gì, Ngô Sư hiện đang né tránh Tất Thanh.
Vốn tối hôm đó xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được, nhưng mà hành động trốn tránh Tất Thanh của Ngô Sư, mà Tất Thanh lại cứ truy đuổi theo ở sau, một trốn một đuổi, rất nhanh khiến cho năm người còn lại, kể cả Lăng Sóc, cũng có thể khẳng định tối hôm đó Tất Thanh đã ăn thịt Ngô Sư.
-
Ngô Sư rất bối rối, rõ ràng là sáng hôm sau tỉnh lại là mình bị Tất Thanh ăn thịt sạch sẽ không nhả ra một miếng xương, eo thiếu điều cũng chẳng đứng thẳng lên được, tại sao cuối cùng cậu ta lại bị Tất Thanh thổ lộ, lại đổi thành cậu ta chột dạ chạy trốn khỏi cái tên đầu sỏ Tất Thanh, mà không phải là nhào tới đập cho cái tên Tất Thanh kia một trận mềm xương vậy?
Ngô Sư cúp cua trốn lên thư viện, một quyển sách đặt ở trên bàn, nhưng cậu ta thì lại dùng hai tay túm đầu - một chữ cũng chẳng đọc vào được, trong đầu toàn là chuyện tình của tối hôm đó - thế nhưng chẳng túm được bao nhiêu sợi tóc, cậu ta cắt tóc đầu đinh, tóc chẳng thể túm được, cũng không nhớ rõ ràng được về tối hôm đó.
Chỉ nhớ là lúc đó trong phòng ăn cười hi hi ha ha ăn ăn uống uống, cùng sáng hôm sau ngủ dậy trong tình trạng *** bị Tất Thanh ôm trong lòng, vừa nhúc nhích một cái, thì xương sống rồi eo muốn gãy, lại nhúc nhích thêm cái nữa, thì phía sau có cái gì đó chảy xuống, hại mặt cậu ta lúc đó hết đỏ rồi lại đen.
Ghê tởm ghê tởm ghê tởm!!!
Hung hăng gấp sách lại, đẩy ghế ra, đem sách đến quầy trả lại, thở hồng hộc chạy ra khỏi thư viện.
Mặc dù ngày nào cũng né Tất Thanh, nhưng hai người ở chung một phòng kí túc xá, tránh hòa thượng như chẳng né được chùa, nếu không phải Tất Thanh còn e ngại bốn người bạn khác ở chung, nói không chừng Tất Thanh sẽ cưỡng bức cậu ta rồi, chứ không phải là lộ ra bộ mặt đen sì, dùng ánh mắt tối hù lại nóng hừng hực mà nhìn cậu ta.
-
Ngô Sư chạy đến lớp học của Cốc Vũ, giáo viên đang viết công thức ở trên bảng, Ngô Sư tranh thủ mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi đó, đi vào bằng cửa sau mò đến bên cạnh Cốc Vũ.
Bốn người A Thành biết Ngô Sư, cho nên để cho cậu ta thuận lợi ngồi vào bên cạnh Cốc Vũ.
Cốc Vũđang ghi lại công thức vào tập, cảm thấy bên người có người ngồi xuống, vừa nhìn, ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Ngô Sư, bạn sao lại ngồi ở đây?" Lại liếc ra sau lưng Ngô Sư một cái, "Ui, Tất Thanh không đi cùng bạn à."
Ngô Sư vừa không hiểu lại vừa chột dạ một chút, nói: "Hừ, ai muốn đi cùng với cậu ta chứ."
Cốc Vũ dứt khoát bỏ bút xuống, nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Ngô Sư, đáng tiếc Cốc Vũ nhìn một lúc lâu cũng không có nhìn ra vẻ mặt của Ngô Sư có nghĩa là gì, cậu chỉ có thể từ hai hàng chân mày nhíu chặt của Ngô Sư nhìn ra Ngô Sư đang bối rối, những cái khác thì đoán không ra.
Nhưng Cốc Vũ luôn nhìn thấy Tất Thanh chẳng bao giờ rời khỏi Ngô Sư lại không có xuất hiện, như vậy, Ngô Sư cau mày là vì cãi nhau với Tất Thanh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...