c42: Tết...

1.8K 77 1
                                    


Vài ngày nữa là tết, Cốc Vũ liền cùng Lăng Sóc ở lại nhà chính.

Người nhà họ Lăng trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng nghiêm nghị cao ngạo, nhưng mà ở nhà, ai cũng nói chuyện rất dễ thương, có sự cương trực của quân nhân, cũng có sự thấu suốt của quân nhân, cho nên, đối cháu trai duy nhất trong nhà là Lăng Sóc đem cô vợ sắp cưới đổi thành nam, lại là một bé trai dung mạo không xinh đẹp, nhưng ở nhà cũng không nói gì cả, người họ Lăng ai dám bàn lại chuyện Lăng Tập Trạo đã chấp nhận rồi chứ?

Cốc Vũ nhút nhát yếu đuối trong mấy ngày đón tết này, nếu như không phải Lăng Sóc đưa cậu ra, cậu sẽ ngồi ngốc trong phòng cả ngày, ực, cái này cũng là có nguyên nhân, bởi vì buổi tối rất phí sức với Lăng Sóc.

Bất quá, loại tình huống này cũng không có xuất hiện, bởi vì có ba người Ryan, Dickens, Jude chưa từng đón tết cổ truyền của nước ngoài, gần như ngày nào cũng có kế hoạch, không phải đến trung tâm thương mại mua sắm thì cũng đi dạo chợ đêm, rồi đi dọc bờ sông xem bắn pháo hoa, không thì đi đến ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố A để cầu phúc đầu năm, so với Cốc Vũ là người Hoa còn rành rẽ những tục lệ đầu năm hơn, nói là online tìm hiểu được.

Ba người bạn của Lăng Sóc ngày nào cũng gõ cửa rủ Cốc Vũđi chơi, thật sự muốn đá bay bọn họ về lại Mĩ, nhìn thấy mà ngứa mắt.

Chẳng những vậy, ba tên bạn thân này chẳng hề biết nhìn sắc mặt của anh rồi mới đi gõ cửa, ở ngoài còn rối rít kêu: [Sweety, mau dậy di, mấy ngày nữa bọn anh về Mĩ lại rồi, hôm nay cùng bọn anh đi leo núi Nam Bình Sơn nha, hôm qua em đồng ý rồi mà.

Kêu xong ba người mới liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra ý cười gian trá.

Quả nhiên, Lăng Sóc mặt đen sì mở cửa ra, nhìn ba người ở bên ngoài đem nụ cười gian xảo đổi thành vô tội, đi ra ngoài nhẹ đóng cửa lại, thấp giọng nói giận dữ: [Vũ còn ngủ, ba người các cậu, lăn ra xa một chút cho tôi! Nếu còn gọi nữa, tôi sẽ làm cho các cậu khỏi kêu luôn!]

[Lăng, cậu là chồng sắp cưới của Sweety, lại chẳng thương Sweety một chút nào, cả ngày hôm qua em ấy đã mệt mỏi rồi, cậu còn ăn em ấy?! Quá đáng quá đi!] Jude bất bình xỉa ngón tay vào Lăng Sóc.

[Tôi còn chưa tìm các cậu tính sổ, cũng phải tính cho rõ, nếu không phải tại các cậu cường ngạnh lôi kéo Vũđi chơi mấy cái trò chơi cảm giác mạnh, Vũ bây giờ còn ngủ sao?] Khi Lăng Sóc tiếp tục nói thì có vẻ giận, mấy ngày hôm nay còn chưa có được cùng Cốc Vũ tận tình thân thiết một phen đã khiến anh nghẹn nguyên một cục rất lớn rồi.

[Chẳng phải chúng tôi muốn giúp Sweety luyện thêm sự can đảm sao, mà em ấy chơi cũng rất vui vẻ không phải sao? Đi khu giải trí cả ngày thì tất nhiên là phải mệt rồi, không phải như cậu hay chúng tôi lúc nào cũng rèn luyện cơ thể.] Ryan nói.

[Tôi xem ra Lăng chính là muốn tìm bất...] Dickens dừng lại, đôi mắt nhìn về cánh cửa chậm rãi mở ra sau lưng Lăng Sóc, tay vẫy vẫy, bắt chuyện, [Hey, Sweety, buổi sáng tốt lành.]

[Dickens, Jude, Ryan, buổi sáng tốt lành.] Cốc Vũ lí nhí nói.

Lăng Sóc vội vàng quay người lại ôm Cốc Vũ vào lòng, vội vàng nói: [Sao không mặc thêm đồ mà đã đi ra rồi? Đừng để ý đến mấy chuyện hứa với họ hôm qua, quay lại ngủ tiếp đi.]

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ