Cốc Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mi mắt còn chưa mở ra hoàn toàn, mọi vật trước mắt có chút mờ ảo.
Cơ thể vừa cử động, đầu liền đau đớn không thể nhịn được giống như là sắp nổ tới nơi, toàn bộ xương cốt trên người giống như đều đã nát vụn, cảm giác được bản thân bây giờ chẳng khác nào da bọc đống xương gãy. Cốc Vũ chẳng cách nào kềm chế những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng.
Tại sao người đau và kiệt sức đến như vậy?
Đây là đâu? Cốc Vũ há to miệng, cổ họng khô khốc lại không nói ra được lời nào, suy nghĩ hỗn loạn làm cho cậu nhất thời không biết được mình đang ở đâu.
"Em tỉnh rồi?"
Cốc Vũ quay đầu về phía tiếng nói, đôi mắt mông lung cố gắng mở ra, đến sau khi thấy rõ người đang nói chuyện là ai, đồng tử liền co rút lại, "Lăng... Sóc?"
Giọng nói của Cốc Vũ cũng khàn khàn, giống như bị cát chặn lại.
"Đừng nói chuyện." Lăng Sóc vừa nói vừa cẩn thận đỡ Cốc Vũ dậy dựa vào trong lòng mình, cầm lấy cốc nước lọc đã chuẩn bị tốt để sẵn nơi tủ đầu giường chạm vào môi Cốc Vũ: "Nào, uống nước đi. Em ngủ hai ngày rồi, nếu không tỉnh dậy, anh phải nghe theo lời anh rể, đưa em đến bệnh viện đó."
Cốc Vũ có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng mà cổ họng khát cháy, bây giờ nhìn thấy nước lọc ngay bên miệng, giống như là lữ nhân nhìn thấy ốc đảo trong sa mạc, có chút gấp gáp không thể chờ được, sau đó tất nhiên là bị sặc đến mức khiến cho người khác bị dọa sợ.
"Khụ khụ"
"Bé ngốc, nước đâu có chạy mất đâu, gấp gáp như vậy làm cái gì." Trong lời trách mắng của Lăng Sóc mang theo một chút cưng chiều mà cả hai người đều không biết được.
Sau khi uống xong hai li nước lớn, Cốc Vũ mới chậm chạp phát hiện ra mình đang bị Lăng Sóc ôm trong lòng, cơ thể đau nhức liền căng cứng, bao nhiêu lời muốn hỏi cũng kẹt lại ở trong cổ, nhưng lại không dám tránh ra.
Đột nhiên, Cốc Vũ nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, đôi mắt mở lớn liền phủ đầy nước, quay đầu nhìn về Lăng Sóc, đôi tay gầy guộc muốn chụp lấy áo Lăng Sóc nhưng chụp không được, nghẹn ngào nói: "Lăng Sóc, mẹ em, mẹ em mất, hu ~ mẹ em mất rồi."
"Anh biết, không sao đâu. Trong hai ngày em bất tỉnh, anh đã tìm được một chỗ tốt trong nghĩa trang, đợt khi nào em khỏe lại, thì sẽ đưa mẹ đến đó đó nhé." Lăng Sóc dùng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Cốc Vũ, thật ra anh rất muốn hôn, nhưng mà sợ lại dọa đến người vừa mới tỉnh lại, cho nên mới phải dùng đến cách này.
"Dạ, cảm ơn anh, Lăng Sóc, may mà có anh." Cốc Vũ tự nhiên chẳng còn cảm thấy sợ Lăng Sóc nữa, vòng tay đang ôm cậu vào lòng này khiến cho cậu cảm giác an tâm đến vô cùng vô tận, giống như chỉ cần nép vào anh, cậu sẽ không còn sợ bất kì điều gì, bao nhiêu cô đơn, tịch mịch, sợ hãi, bối rối, hoang mang,... sau khi mẹ ra đi thì vòm ngực ấm áp vững chãi này đều có thể xua tan giúp cậu.
Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên tai làm cho Cốc Vũ mơ màng buồn ngủ, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một tia sáng bạc mà giật mình tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...