c33: Khai giảng...

1.4K 71 3
                                    

Trước khi khai giảng, Cốc Vũ tranh thủ lúc còn rảnh đến Karaoke K tìm Dương Lộ, vừa khéo Dương Lộ đang nói chuyện với quản lí của cậu ấy.

Cốc Vũ không có đi vào, chỉ chờ ở ngoài cửa.

Nói thật, Cốc Vũ tới nơi này vẫn còn thấy sợ sợ, cậu không dám đi vào, hình như chỉ cần đi vào thì cả người sẽ run lên.

Dương Lộ nhận phong bì quản lí đưa cho cậu ta, bên trong là tiền lương cậu làm trong mùa hè này, chúc quản lí vài câu, rồi cúi người chào, cẩn thận cất phong bì vào trong túi quần, cười vô cùng hớn hở đi ra.

Nếu không phải Cốc Vũ gọi Dương Lộ, Dương Lộ cũng không chú ý đến cậu đang đứng ở trong góc chờ.

Dương Lộ nhận ra Cốc Vũ rất nhanh, cười nói: "A, là cậu à. Cậu đến đây có gì à?"

"Mình đến tìm bạn, lần trước không phải bạn nói trước khi khai giảng sẽ về quê sao?" Cốc Vũ cùng Dương Lộ đi xuống bậc tâm cấp, nói.

Dương Lộ khoác lên bờ vai gầy gầy của Cốc Vũ, hào hứng nói: "Mình mới lãnh lương, mình mời bạn đi ăn nha. Đúng rồi, lần trước mình có nghe đồng nghiệp nói bạn có đến tìm mình, nhưng mà hôm đó lại trúng ngày mình được nghỉ. Nếu hôm nay bạn không đến, tối nay mình đã lên xe về quê rồi, ai kêu mùa hè gì mà mới cái đã hết rồi chứ."

Cốc vũ: "..."

-

Vào tiệm bánh ngọt ngồi khoảng hơn nửa tiếng, trao đổi địa chỉ liên lạc cùng với số điện thoại, Cốc Vũ tạm biệt Dương Lộ trước cửa tiệm bánh, trước khi tạm biệt, Dương Lộ rất cảm tính nên ôm Cốc Vũ một cái.

Sau khi Dương Lộ nhìn thấy Cốc Vũ leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của cậu rời đi, mới quay người chậm rãi đi bộ về phòng trọ mà cha mẹ thuê cho cậu ở.

Chưa đi được bao lâu, một chiếc xe màu đồng đã dừng lại trước mặt cậu.

Trong mắt Dương Lộ lóe lên tia khó hiểu, nhíu mày, sau đó, kính xe từ từ hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn bên trong.

"Là anh! Không phải lần trước tôi đã đem tất cả những gì tôi biết nói hết cho anh rồi sao?" Dương Lộ nghiêm mặt hỏi.

Lúc nãy cậu ta không có nói lại với Cốc Vũ, có một người nước ngoài đến tìm cậu ta hỏi lúc trước Cốc Vũ gặp chuyện gì ở trong Karaoke K, cậu ta không biết ý đồ của người nước ngoài này, nhưng lại cảm giác thấy người nước ngoài này tuy khí thế rất bức người nhưng sẽ không gây ra điều gì bất lợi với Cốc Vũ, bất quá để đề phòng trường hợp xấu nhất, cậu nửa câu cũng không nói gì với Cốc Vũ cả, thậm chí cũng không nói Cốc Vũ phải chú ý này nọ. Cậu ta cũng chỉ sợ nói ra có khi ngược lại còn khiến cho Cốc Vũ nghĩ ngợi lung tung, càng dễ gặp chuyện hơn.

Lăng Sóc gác tay lên cửa xe, nói: "Tôi hỏi cậu! Lúc nãy cậu nói cái gì với Cốc Vũ?"

Dương Lộ thầm tức giận, thật sự là một tên nước ngoài vô lí quá chừng! Cậu ta với Cốc Vũ nói chuyện gì thì liên quan gì đến anh ta chứ? Cái tên nước ngoài này, nhất định là không có ý đồ tốt với Cốc Vũ, nếu mà biết sớm thì đã tiện thể nhắc Cốc Vũ một câu phải cẩn thận với cái tên này rồi.

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ