Từ sau ngày Thi Lệ dốc hết ruột gan nói với Cốc Vũ, tinh thần càng lúc càng không tốt, thời gian tỉnh táo trong ngày cũng càng lúc càng ít, TV cả ngày lẫn đêm đều không được bật lên, trong phòng thỉnh thoảng vọng lên tiếng ho khan đã cố kềm chế, trong mùi thuốc đông y nồng đậm lại mang theo mùi máu nhàn nhạt thoát ra khỏi khe cửa sổ, tan vào trong gió lạnh.
Cốc Vũ tìm mọi cách khuyên mẹ đi bệnh viện, nhưng mẹ có chết cũng không chịu đồng ý, Cốc Vũ chỉ có thể cố nén tâm trạng nặng nề, cố gắng bình thản, ở bên cạnh mẹ, trò chuyện, còn phần lớn là lặng lẽ ngẩn người nhìn mẹ dần mê man.
Có đôi khi Cốc Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt già nua của mẹ, lại nghĩ đến một người thân khác - cha, từ trong miệng mẹ mới biết được cha vẫn còn sống trên thế gian này.
Cậu nghĩ nghĩ, không biết cha là người như thế nào? Cha và mẹ là anh em họ, có thể sẽ hơi giống mẹ không? Mẹ thật ra rất đẹp, chỉ là bởi vì bệnh nhiều năm nên mới xuống sắc, khiến cho chưa đến bốn mươi tuổi mà nhìn rất tang thương tiều tụy.
Cha, có lẽ là rất cao lớn,nếu không làm sao có thể thoải mái tung cậu lên cao, mặc dù lúc đó, cậu chỉ mới hơn một tuổi thôi.
Cha, có lẽ là rất thương cậu, yêu mẹ, yêu mái ấm này.
Cha, có lẽ là vô cùng áy náy cùng hối hận.
Cốc Vũ vuốt chân trái của mình, thì ra, chân trái này là trong một lần cha tung cậu lên cao không chụp lại được mà bị gãy, hơn nữa lúc đó, cậu thiếu chút nữa cũng mất mạng.
Cha, vì phải chạy lo tiền đưa cậu vào bệnh viện đã cùng người khác đi cướp ngân hàng, cuối cùng, cha cậu phải đi tù; mà chân trái của cậu cũng bị tật; mẹ thì khổ tâm sinh bệnh; một gia đình, cứ như thế mà bị phá hủy.
Cốc Vũ cảm giác thấy, cậu chẳng có lí do gì để giận mẹ hay cha cả! Cho dù là chân trái bởi vì cha bất cẩn nên bị gãy, nhưng nếu không phải cha vì lo cho cậu, cha cũng sẽ chẳng phải tham dự vào cái băng cướp ngân hàng kia!
Cốc Vũ cũng không định oán giận bản thân, nếu như oán giận bản thân, mẹ sẽ rất lo lắng; mấy năm qua mẹ đã rất khổ rồi, cậu cũng khổ, nhưng chỉ cần có mẹ bên cạnh, bất kì khổ cực nào cũng có thể chịu đựng.
Cốc Vũ giống như có thể cảm nhận được tâm tình của cha, vì người nhà thì sẽ nỗ lực không tiếc bất kì điều gì.
Trong lòng Cốc Vũ cũng rất hoảng sợ, nếu như mẹ đi rồi, cho dù biết vẫn còn người cha rất thương cậu, cậu cũng không biết phải làm cái gì.
Toàn bộ ấn tượng của cậu về cha đã không còn, cũng chỉ biết đến cha qua lời nói của mẹ. Mẹ rất yêu cha!
Cậu sợ cha sẽ trách cậu không chăm sóc mẹ chu đáo; cậu sợ cha sẽ không quay về đây nữa... Đến lúc đó, cậu sẽ cô độc một mình.
Cho nên, cậu không muốn mẹ đi!
Nhưng cậu chỉ là một con người nhỏ bé, không có khả năng chống lại ông trời.
Trong lòng cậu cũng biết, mẹ đã thật sự không được, lần nói chuyện ngày đó giống như là hồi quang phản chiếu, sau khi nói ra được bí mật chôn chặt trong lòng, mẹ cũng giống như trút được gánh nặng, ngược lại không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...