c61: Bảo bảo...

2.3K 84 0
                                    

Thời gian chờ đợi thật gian nan, mỗi một giây một phút dài chẳng khác nào một năm. Khi tiếng khóc của trẻ con có chút yếu ớt nhưng lại là thanh âm tốt đẹp nhất thế gian vọng từ trong phòng ra, làm cho mọi người đứng chờ ở bên ngoài đều thở phào một hơi, trong mắt cũng tự nhiên lóe lên tia kích động cùng ươn ướt nước.

"Tiểu Sóc, chúc mừng con đã vinh quang thăng chức lên hàng ngũ làm cha nha." Lăng Tu Dương thật tình chúc mừng Lăng Sóc.

Lăng Sóc miễn cưỡng kéo khóe miệng cười một chút, Lăng Tu Dương làm sao nhìn không ra Lăng Sóc còn đang lo lắng cho Cốc Vũ chứ. Vội vàng an ủi: "Tiểu Sóc, Tiểu Vũ không có việc gì đâu. Phải tin tưởng anh rể con, lại càng phải tin tưởng Tiểu Vũ. Lúc trước Tiểu Vũ bị thương nặng như vậy cũng đâu có chuyện gì đâu, lại còn có em bé cho con, bây giờ chỉ là sinh non thôi, có anh rể con ở đó, sẽ không có gì đâu."

"Dạ." Đôi mắt của Lăng Sóc không rời khỏi cánh cửa phòng, trên mặt mang theo sự vui sướng muốn phát điên, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng đến an nguy của người anh yêu.

Chỉ một lát sau, bác Lâu đã đi ra, trên mặt rất kích động, vừa đẩy cửa ra đã nói: "Lão gia, cậu chủ, cậu Tu Niên, cậu Tu Dương, là một cậu chủ nhỏ, nặng hai kí ba lạng rưỡi. Chỉ là cậu chủ nhỏ người có hơi yếu, Vạn Hoa đã đem bé cho vào ***g ấp rồi.

Lăng Sóc đi đến chụp lấy bả vai bác Lâu, vội vàng hỏi: "Vậy còn Vũ, Vũ thế nào rồi?!"

"A, bác già nên lú lẫn rồi. Cậu chủ, không cần lo lắng, mợ chủ không có việc gì, chỉ hơi bị thiếu máu, với lại do thuốc mê nên vẫn còn đang ngủ."

Thần kinh vẫn căng cứng rốt cuộc có thể giãn ra rồi, Lăng Sóc dựa vào tường trượt xuống ngồi lên sàn nhà, gục đầu xuống gối, thấp giọng lẩm bẩm: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Vũ không có gì, tốt quá rồi. Vũ, cảm ơn em, tình yêu của anh."

Lăng Tu Dương ngồi chồm hổm bên cạnh Lăng Sóc, vỗ vỗ lên lưng Lăng Sóc, nói: "Tiểu Sóc, sợ đến nhũn cả chân à?"

Lăng Sóc ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng hề nhìn ra một giây trước đó anh còn tràn lệ, đôi mắt xanh thẫm sâu hút bình tĩnh, mang theo một tia hạnh phúc cùng may mắn bên trong, nói: "Đúng vậy, bây giờ nhớ lại, lúc này chạy xe về không có gặp chuyện gì quả thật rất may mắn."

"Đúng vậy nha, chú cũng vậy. Lúc lái xe chạy về chú phát hiện thì ra chú còn có tiềm chất thi đua xe nha, nếu sau này chú không muốn làm công tố viên nữa, đi thi mấy giải đua xe cũng rất được."

"Ha ha, ngày mai, nhà mình sẽ nhận được rất nhiều hóa đơn đóng tiền phạt nha."

"Uh, đừng tịch thu bằng lái là được rồi."

Lăng Tu Niên nhận lấy áo khoác của Lăng Sóc mà lúc nãy đã dặn người giúp việc mang đến, cầm nó đi đến trước mặt của Lăng Sóc, thả xuống người Lăng Sóc, hỏi: "Tiểu Sóc, con không vào xem sao? Tiểu Vũ trước khi gây mê, lúc nào cũng hỏi con đâu. Nhưng mà, cha thấy con bây giờ tốt nhất là đi tắm nước nóng xong rồi ra uống miếng canh gừng đi. Nếu con bị cảm lạnh, mọi người sẽ không đồng ý cho con vào thăm Tiểu Vũđâu."

Đánh một trận bóng rổ kịch liệt; rồi lại tập trung tinh thần cao độ chạy xe về nhà; vừa về thì liền bị nhốt ở ngoài "phòng sinh" lo lắng chờ đợi an nguy của người yêu thương, điều này làm cho Lăng Sóc vẫn còn mặc đồng phục đội bóng rổ đang ngồi dưới đất cũng có chút không đứng dậy được.

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ