Từ rất xa, Cốc Vũ nhìn thấy dưới ngọn đèn đường của công viên khi tối khi sáng chẳng khác chi ma trơi kia đã có bóng dáng của Diệp Đồng tựa vào vách tường ngửa đầu phun khói.
Cốc Vũ dừng lại trong bóng tối nơi ngọn đèn đường không hắt đến được, sợ hãi chờ đợi "Sự kiện đổ máu" lát nữa sẽ phát sinh, nhưng mà bởi vì đã chuẩn bị tốt tâm lí, nên lại càng không dám đi tới. Càng sợ hơn chuyện phải làm sao mở miệng mời Diệp Đồng đến nhà chơi. Mẹ của cậu ấy à, thật sự là ném cho cậu một vấn đề khó khăn vô cùng.
Vừa khéo ngay lúc này, ngọn đèn mười lăm watt chớp nhá vài cái rồi tắt trở lại.
Cốc Vũ nhìn thấy bóng Diệp Đồng ném điếu thuốc xuống rồi lấy chân dí nát, chưa được vài giây sau, bật lửa trên tay cậu ta phát ra một tiếng "xoẹt", mồi tiếp một điếu khác.
Như thế, Cốc Vũ đứng trong bóng tối nhìn về đống lửa đỏ trên miệng Diệp Đồng càng lúc càng lại gần; mà Diệp Đồng ở bên này cũng nhìn về hướng Cốc Vũ đang lẫn trong bóng tối.
Sau khi tắt vài phút ngọn đèn đường lại sáng trở lại, tầm mắt của hai người không hiểu sao lại giao nhau trong cơn gió lạnh căm.
Lí do là bởi vì Cốc Vũ nghĩ tranh thủ lúc tối đen đi qua, không ngờ ngọn đèn bị tắt cũng hơn mười lăm phút đồng hồ thì thình lình sáng trở lại, khiến cho Cốc Vũ giât mình. Nếu không phải vì giật mình mà sững ra một chút thì nói không chừng cũng đã trốn được vào chỗ tối trở lại.
Cho nên, Cốc Vũ cùng Diệp Đồng đều nhìn thấy nhau.
Diệp Đồng thật ra còn hốt hoảng hơn nhiều, nhưng mà sốt ruột vì chờ đợi còn cao hơn, nhìn thấy người xuất hiện là Cốc Vũ, ngược lại liền bình tĩnh.
Diệp Đồng liền đứng dưới ngọn đèn vàng mà nhìn kĩ Cốc Vũ.
Khó có dịp nhìn thấy Cốc Vũ không đeo theo cặp kính thổ tả quê mùa kia, tóc mai rất dài bị làn gió đêm thổi tung, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to tròn, thuần khiết trong suốt, lóe lên một tia sợ hãi nhỏ bé; cánh mũi đáng yêu, đôi môi tinh tế cho dù đang là mùa đông cũng không bị khô nẻ; cái cằm thon thon, da thịt mềm mại phủ dưới ánh đèn dìu dịu, nhìn kiểu gì cũng đều là một người rất xinh đẹp. Nhưng mà hết lần này đến lần khác nơi mắt trái, chỗ có cái bớt màu đỏ sậm bằng cỡ nửa cái trứng gà liền đem khuôn mặt xinh đẹp trở nên đáng ghét.
Diệp Đồng quay người đi vào bên trong công viên nhỏ, lạnh lùng lên tiếng: "Đi theo tao!"
Tay Cốc Vũ vùi trong túi ào siết chặt lại thành nắm đấm, miệng hé ra mấy lần, rốt cuộc khi Diệp Đồng bước đi được vài bước đã cất lên thành tiếng: "Bạn có việc gì thì cứ nói ở đây, mẹ tôi nói tôi về nhà nhanh một chút."
Diệp Đồng quay đầu lại nhìn Cốc Vũ đang cúi đâu, đi lại chụp lấy cánh tay Cốc Vũ kéo vào bên trong công viên: "Vũ què, mày có phải là muốn người ta dùng tới sức mạnh thì mới chịu phản ứng hả!"
"Không... Đừng đánh tôi!" Cốc Vũ cao chưa tới một mét sáu tuyệt đối không thể là đối thủ của Diệp Đồng cao hơn một mét tám, thoáng cái đã kéo được Cốc Vũ vào trong công viên tối thui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
Ficción GeneralTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...