Sáng hôm sau, Cốc Vũ còn cuộn trong chăn chưa muốn dậy, thì nghe Jude gõ cửa và gọi.
"Sweety, em dậy chưa? Buổi sáng ở đây rất đẹp, anh định rủ em đi tham quan một chút." Jude đứng trước cửa nói.
"Uhm, a, chờ... Chờ một chút, Jude, em ra ngay."
Jude nghe thấy giọng nói mềm mại mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh dậy của Cốc Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khóa cửa trở nên sâu hút như đáy hồ, bàn tay trái nhét trong túi quần siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, phải dùng sự đau đớn đế áp chế khát vọng muốn đẩy cửa vào trong.
Cốc Vũ dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa, nhìn thấy Jude còn đứng bên ngoài đợi mình, mắc cỡ mỉm cười: "Jude, để anh phải đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi."
"Cũng không lâu lắm." Vừa nói, Jude quay người thong thả đi trước dẫn đường: "Buổi sáng ở đây rất đẹp, không khí rất trong lành, sương mù bao phủ khắp rừng Ngân hạnh cùng mặt hồ, đẹp như cảnh tiên. Hôm nay khí trời rất tốt, anh định để Sweety tận hưởng cảnh vật này một chút."
"Vậy chờ một chút, em lấy máy chụp hình."
Jude nhanh tay kéo Cốc Vũ lại, nói: "Sau này vẫn còn cơ hội mà, hôm nay chỉ nhìn thôi."
"Cũng đúng."
Cốc Vũ bị Jude kéo đi ra tận bên ngoài mới phát hiện tay mình vẫn còn bị Jude nắm, vội vàng định rút ra, nhưng thử hai lần, hình như Jude không để ý đến hành động của cậu, kéo cậu đi thẳng ra cái hồ đằng sau trường đua ngựa trên đồi.
Cốc Vũ nhìn cánh tay bị Jude nắm một chút, lại nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt Jude.
Một bên khuôn mặt của Jude có vẻ tâm tình rất tốt, bên dưới sống mũi cao thẳng là một nụ cười nhẹ hiền lành.
Có thể là vì ánh mắt Cốc Vũ quá tường tận, Jude hơi quay đầu, liếc mắt nhìn vào trong đôi mắt trong veo có chút mơ hồ của Cốc Vũ, hỏi: "Sao vậy? Trên mặt anh dính gì à?"
"Dạ không." Cốc Vũ hơi quay đầu đi, cảm giác bị phát hiện làm cho cậu mắc cỡ cúi gằm mặt, cậu chậm chạp nên tạm thời cũng quên khuấy chuyện phải rút tay mình ra khỏi tay Jude, cho nên, cũng không có nhìn thấy một tia vui mừng len lén chợt lóe lên rồi vụt tắt trong mắt Jude, cùng đấu tranh.
-
Trên cửa sổ lầu ba có hai người đang đứng, có thể nhìn thấy bóng dáng, đó là Ryan cùng Dickens đều đứng sau khung cửa sổ nhìn Jude vừa nói vừa cười kéo Cốc Vũ đi trên bãi cỏ càng lúc càng xa.
Khuôn mặt của hai người cũng rất trầm tư, ánh mắt phức tạp, hoặc phải nói là ngay cả bản thân hai người, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.
Trong màn sương mờ ảo, bóng dáng của Jude cùng Cốc Vũ cũng trở nên mông lung, tiếng kêu ngạc nhiên cùng tiếng cười trong trẻo của Cốc Vũ vang lên lanh lảnh, giống như là hình ảnh của tinh linh đang vui đùa trong rừng.
-
"Woa! Đẹp quá." Cốc Vũ dang rộng hai tay chạy về phía bờ hồ, cậu không tìm được từ nào để có thể diễn tả lại được cảnh đẹp đang hiện ra trước mắt, giống như tất cả từ ngữ giờ đây đều tự động biến thành "Đẹp quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...