Lăng Sóc đem cánh tay mũm mĩm vắt trên cổ Cốc Vũ kéo ra, cúi người đem Lăng Bảo Bảo bởi vì bị di chuyển mà muốn tỉnh lại, lại giống như là đang mơ thấy cái gì tốt đẹp nên bật cười bế lên.
Vừa nãy còn ôm Lăng Bảo Bảo, hàng mi đang nhắm chặt của Cốc Vũ liền rung động vài cái, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn không thấy rõ là ai, nhưng vì hơi thở vô cùng quen thuộc phả lên mặt, cho nên cậu lại an tâm nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Lăng Sóc bế Lăng Bảo Bảo đến phòng nhỏ sát bên cạnh, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, trước khi đóng cửa lại, nhìn thật sâu vào Lăng Bảo Bảo đang ngủ bình an trong bóng tối, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khoảnh khắc này, Lăng Sóc thật sự rất muốn ôm lấy Cốc Vũ của anh, anh thật nhớ cơ thể mềm mại trắng mịn của Cốc Vũ, còn có cái nơi ấm áp chật chội kia cùng những nụ hôn ngọt ngào...
Cốc Vũ bị hành động của Lăng Sóc đánh thức, vừa mở mắt liền đón nhận sự cuồng nhiệt của Lăng Sóc.
"Vũ, em là của anh là của anh, là của Lăng Sóc này -!" Lăng Sóc vừa nói bằng chất giọng khàn khàn, vừa cắn nhẹ lên người Cốc Vũ, in lại những dấu hôn trên cơ thể Cốc Vũ.
Cốc Vũ cơ bản là không biết xảy ra chuyện gì lại làm cho Lăng Sóc kích động đến như vậy.
"A a, Lăng... Lăng... Sóc, uhm, anh sao vậy?"
Một câu nói trong cơn kích tình của Lăng Sóc, Cốc Vũ nói trong đứt quãng, cánh tay trắng nõn mảnh dẻ vuốt ve làn da đang ướt đẫm mồ hôi của Lăng Sóc, thân người cùng ý thức rất muốn ngủ, nhưng mà bây giờ, cả hai thứ đó đều không có khả năng ngủ tiếp rồi.
"Vũ, em là của anh!!!"
Cốc Vũ sắp bị bao vây trong sóng tình khó khăn lắm mới giữ lại được một tia thanh tỉnh, đơn giản là giờ phút này Lăng Sóc đang dựa trên người cậu có những hành động rất bất an, cùng một tia phẫn nộ không rõ nguyên nhân, cho nên mối không thể hoàn toàn rơi vào trong biển tình.
Cốc Vũ cũng muốn hỏi cho rõ vì sao Lăng Sóc lại thấy bất an, nhưng mà Lăng Sóc lại không có nửa ý muốn trả lời cậu, chỉ ôm siết lấy cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu khắp toàn thân, giống như là làm như vậy sẽ giải trừ được cơn bất an trong lòng.
Cốc Vũ không hề hỏi Lăng Sóc vì sao lại bất an, cậu vừa ôm lấy lưng Lăng Sóc, hai chân quấn chặt lấy eo anh, dùng giọng nói mang đầy hương vị tình sắc cùng hơi thở gấp gáp nói với Lăng Sóc: "A a... Lăng Sóc, Lăng Sóc... Em là của anh."
Những lời này vừa nói ra, đổi lấy chính là hành động càng thêm kịch liệt của Lăng Sóc, gần như là muốn đem cậu hòa tan vào trong vòng tay anh.
Cốc Vũ cảm thấy mình sắp chết chìm trong khoái cảm mà Lăng Sóc mang đến, càng cảm thấy tối nay chắc chắn cậu sẽ bị ngất xỉu.
Tuy nhiên, Cốc Vũ không có ngăn cản Lăng Sóc, mà mở rộng thân thể, để cho Lăng Sóc "muốn làm gì thì làm" với cậu. Nếu nói làm như vậy là bởi vì Lăng Sóc là chồng cậu, thì vẫn nên nói là cậu yêu người đàn ông đang ở trên người cậu! Chỉ là cậu vẫn không hề biết, vẫn chỉ hành động theo bản năng mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]
General FictionTác giả:Lê Tiểu Bất Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Editor: Maru Chan Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE Nhân vật chính: Lăng Sóc ✖ Cốc Vũ Chuyện kể về Cốc Vũ, một đứa trẻ mồ côi cha lại tật nguyền. Chính điều đó làm cho cậu không có những người bạ...