c48: Kì thi kết thúc...

1.8K 80 2
                                    


Bên ngoài trường học đứng đầy phụ huynh, có những người mẹ trên tay cầm túi đựng đồ ăn cùng nước uống, có những người cha đôi mắt cũng ẩm ướt mồ hôi nhưng chẳng hề nghĩđến chuyện dời tầm mắt của mình ra khỏi trường; có những bậc cha mẹ thì đang nói chuyện với những phụ huynh khác, đề tài cũng không thoát khỏi chuyện con cái đang thi cử.

Khi một chiếc Limousine màu đen lặng lẽ dừng lại, mặc dù im lặng, nhưng vẫn bị nhìn thấy, rất nhiều bậc cha mẹ cũng tranh thủ lén nhìn đến chiếc xe không có người bước xuống ấy, nghĩđến bên trong đó là đại nhân vật nào. Đơn giản là ở đây cũng có rất nhiều người lớn dùng xe chở con cái đi học, những nhãn hiệu xe đắt tiền xa xỉ trong lòng cũng biết, nhưng chiếc xe màu đen này, thì không biết phải dùng từ thế nào để nói cho đủ về sự sang trọng, nội biển số xe thôi cũng đủ để cho người ta phải đoán già đoán non rồi.

Những người để ý thậm chí còn mơ hồ đoán ra người bên trong là nhân vật nào rồi, vẻ mặt cũng trở nên có chút kính sợ cùng khủng hoảng, nhưng mà thấy người ở trên xe cũng không có bước ra, cho nên cũng bình tĩnh lại, làm như không có nhìn thấy, mồ hôi tiếp tục đổ như mưa đứng ngoài cổng sắt của trường mà chờ con cái thi xong.

Cốc Vũ cùng Lăng Sóc không thi chung một phòng nhưng vẫn chung một trường, chỉ là một người ở lầu bốn, một người ở lầu một.

Khi tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài vang lên, Cốc Vũ cảm thấy gánh nặng đè trên người cũng được tháo xuống, cả người thoải mái muốn hét to thành tiếng, nhưng nghĩ lại thì vẫn là thôi đi. Những thí sinh khác thì chẳng băn khoăn gì, vui sướng muốn nhảy cẫng lên, sau đó phóng nhanh ra ngoài, cũng có những thứ sinh mặt mũi buồn bực khổ sở đi ra khỏi phòng thi.

Cốc Vũ ngồi trong phòng đợi cho thí sinh cuối cùng cũng đi mới chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng, Lăng Sóc có dặn, nói cậu không nên ra ngoài vội, không thì lại bị người khác xô đẩy.

Trên hành lang chẳng còn lại bao nhiêu người, Cốc Vũ vịn vào lan can đi xuống dưới lầu, một học kì căng thẳng thần kinh, rồi thêm một kì thi nặng nề, trước ngày thi Cốc Vũ liền cảm thấy buồn nôn, rất muốn nôn, cơ thể vô lực có chút kiệt sức, rất muốn quay về ngủ chẳng màn gì đến trời đất nữa.

Cốc Vũ vẫn cảm thấy rất may mắn, trong ba ngày thi tốt nghiệp, cậu tự nhiên trở lại như bình thường, trong lúc thi bao tử cũng không có nhộn nhạo nhốn nháo, cũng không có bị ngủ gục trong lúc đang làm bài thi, nếu không, chắc cậu sẽ hận chết mình luôn quá.

Cốc Vũ vừa chậm rãi đi xuống cầu thang vừa âm thầm tính điểm của mình, theo như điểm tuyển sinh năm ngoái của đại học A, cậu cũng có khoảng tám phần cơ hội đậu vào trường này. Cái này cũng là nhờ Lăng Sóc giúp cậu ôn tập rất nhiều, nếu không, cậu đừng nói đến việc vào được đại học A, ngay cả những đại học hạng 2, hạng 3 cũng không dám mơ tới.

Đi đến lầu một, Cốc Vũ nhìn thấy Lăng Sóc đang đi ra khỏi phòng thi, có mấy cô gái vây quanh anh hỏi cái gì đó, có lẽ là muốn so sánh đáp án với anh xem có làm bài đúng hay không.

Trên mặt Lăng Sóc không có biểu cảm gì, chỉ là sau khi nhìn thấy Cốc Vũđang đi từ trên cầu thang xuống, đôi mắt xanh thẫm sâu hút trở nên nhu hòa một chút, đi nhanh về phía Cốc Vũ, nắm tay Cốc Vũ hỏi: “Sao không đợi anh lên đón em?”

Cưỡng Đoạt [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ