1.

5K 97 1
                                    

1.

" em là thực tập sinh ?". Anh cảnh vệ mặc bộ quần phục màu xanh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét .

" đúng rồi ạ !" . Tư Nhiễm gật đầu , khẳng định .

" cuối cùng cục ta cũng có một mĩ nhân . Chào mừng em đến cục " . Anh cảnh vệ vui vẻ nhìn cô , ra dấu đi theo mình .

Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng , cô là một chuyên gia tâm lí tội phạm . Ngẫu nhiên khi ra trường , nơi thực tập lại trở về đúng quê hương - Bắc Kinh . Vừa mang theo niềm vui , lại có một nỗi sợ to lớn ...

" em gái nhỏ , em yên tâm đi . Ở đây toàn giống đực , sẽ không ai dám bắt nạt em đâu !"

" à , vậy đại úy  ... ". Tư Nhiễm chưa kịp dứt lời , tiếng nói anh cảnh vệ kia đã xen vào .

" để anh nói em nghe " . Nói rồi anh cảnh vệ đi chậm lại , sánh ngang hàng với cô , giọng cũng nhẹ đi như sợ ai nghe thấy .

" đại úy của chúng là ta là một người rất được xem trọng , hơn nữa còn rất có uy lực . Không những thế với gương mặt siêu cấp soái ca của đại úy rất nhiều thực tập sinh nữ đã nộp đơn vào đây !" .

Ngừng được mộ chút , giọng anh cảnh vệ bắt đầu tỏ vẻ uất ức .

" ấy thế mà đại úy chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào ! Anh nói em nghe , em có biết vì sao trong cục ta toàn đực rựa không ? Chính là do đại đội trưởng chứ ai !"

" người gì đâu mà tính tình trầm lặng , nhưng mà khí phách tản ra lại khủng bố đến thế ! Được tỏ tình mà lại vứt cho người ta một câu lăn ! "

Cô nhướng mày , thật uy lực nga ~

" đại úy chúng ta tên ... " .

Chưa kịp nói hết câu , từ đâu một giọng nói trầm ấm vang lên .

" hửm ?" .

Ngay lập tức , cả khoảng không gian mênh mông lặng ngắt như tờ . Không một tiếng động , ngay cả anh cảnh vệ mới lúc trước còn ba hoa đã ngậm miệng . Run run hai bả vai .

" đại ... Úy ... Anh  ... "

" nói xấu tôi ?"

Cô cũng không khác là bao . Ánh mắt cô bỗng dưng tối sầm lại . Lúc này mới ngẩng đầu lên , ánh mắt hai người trực diện nhìn nhau . Anh nhướng mày , cười như không nhìn cô .

" em gái nhỏ đây là đại úy - Lưu Hàn ... "

" em gái nhỏ ? Hửm ?". Chính cái giọng nói lạnh lẽo vừa nãy , lại mang theo ý cười nhạo .

Anh cảnh vệ kia lập tức câm nín , mồ hôi chảy đầy ra nhìn hai người . Ặc ... Tình huống gì thế này .

" anh trai , anh vừa bảo đây là đại úy chúng ta ? Người có uy ? Ngầu ?"

Tư Nhiễm  híp mắt lại , khó hiểu .

" đúng rồi em gái nhỏ ... " .

" con mẹ nó ! Các ngươi mù hết rồi ?!"

Hành lang lúc này đã có người , lời cô nói quả thật làm chấn động những người xung quanh . Họ đứng lại, ánh mắt sùng bái nhìn cô . Người đầu tiên dám " chửi " thẳng vào mặt đại úy .

Họ khẽ nuốt nước bọt , thương thay cho cô gái nhỏ này . Tuổi trẻ mà , phút giây bồng bột .

Thế nhưng trái với vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ , cô lại rất bình tĩnh xoay người đi về phía thang máy . Coi như mình chưa nói gì .

" đứng lại " . Lạnh ! Quá lạnh !

Giọng nói ra lệnh kia chỉ làm cô phân tâm được 1 giây , ngay lập tức chạy thật nhanh đến thang máy .

đoàng !

Con mẹ nó ! Đại úy cao lãnh của chúng ta vừa bắn nát nút bấm mở thang máy ...

Thật khủng khiếp ! Càng khủng khiếp hơn.  Vẻ mặt lạnh băng của Lưu Hàn , người được cho là sẽ không động chạm đến phụ nữ , nay lại áp sát Tư Nhiễm vào tường lạnh lẽo . Cả thân thể như dính chặt vào người cô .

" cô gái nhỏ ~ em còn dám chạy ? Tư Nhiễm , gan em lớn quá rồi nhỉ ? Dám cược với tôi , em có tin ngày mai em sẽ không đứng dạy nổi  ? "

Hửm ?

đại úy hôm nay lại khoe ân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ