3.
" thật muốn cắn nát cái miệng nhỏ này " .
Tư Nhiễm nghe vậy , khuôn mặt của cô chuyển từ đỏ ửng sang tái lại . Trong đầu lại nghĩ đến việc ...
Đánh không thắng nổi , vậy cắn lại anh ta thì sao nhỉ ?! Hừ , sẽ cắn nát !
Cắn không chừa một chỗ nào !
" khụ ... Đại úy ... Đến giờ họp ". Cân Huyên đứng từ nãy tới giờ , anh ta hết ho rồi lại đứng gãi đầu . Một lần nữa dùng hết sức lực mà nói .
Thế nhưng dồn hết sức lực của anh ta cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai Lưu Hàn .
Lúc này , Tư Nhiễm mới để ý đến Cân Huyên . Thấy anh ta trông rõ khổ sở , mà cô cũng thấy mình có một chút lỗi trong đó . Tư Nhiễm cố đẩy Lưu Hàn ra , cố thì cố . Cái cố ấy cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho anh .
" đại úy Lưu , đến giờ họp , phiền anh tránh sang một bên ". Tư Nhiễm ho khan .
" ừm ".
Vẫn không nhúc nhích .
" đại úy Lưu ... "
Không một tiếng động .
" ... Bao bei ?" . Âm thanh cô run run , sắc mặt ngày càng đỏ . Tư Nhiễm cô thật sự muốn chết cho rồi !
Muốn giết !
Lúc này , người nào đó mời hài lòng thả cô ra . Lưu Hàn xoay người đi thẳng đến phòng họp . Những người xung quanh dưới con mắt lạnh đến thấu xương của anh cũng ngoan ngoãn theo sau vào phòng .
Bọn họ đi đằng sau anh không dám xì xào , lưng thẳng tắp trông rất có dáng vẻ của một người quân nhân , không sợ bất cứ thứ gì . Nhưng nếu để ý kĩ , trên trán họ đã là một tầng mồ hôi .
" Tư Nhiễm , em đi cùng bọn anh vào phòng " . Lời nói của anh cảnh vệ Cân Huyên vang lên .
Tư Nhiễm khó hiểu nhìn anh . Tại sao một thực tập sinh như cô lại phải vào họp cùng bọn họ ? Thấy Cân Huyên cũng không có ý định giải thích thêm , cô khẽ cau mày lại , nhưng vẫn đi cùng .
Trong phòng họp , ánh sáng qua ô cửa sổ chiếu vào . Làm căn phòng trở nên tráng lệ hơn . Chính giữa căn phòng là một cái bàn bằng gỗ , ước chừng phải dài đến hơn nửa phòng . Xung quanh là những chiếc ghế được xếp gọn gàng nay đã có người ngồi .
" báo cáo thiếu tá , đây là thực tập sinh mới đến !" . Cân Huyên đưa tay chào . Vì căn phòng hầu như không có tiếng động , giọng anh ta lại to nên những ánh mắt lập tức hướng về phía bọn họ .
Tư Nhiễm thấy mình trông thật giống mấy con vật quý hiếm trong vườn thú đi .
" ngồi đi " .
Tư Nhiễm bất đắc dĩ ngồi xuống , đối diện cô không ai khác chính là đại úy thân yêu kia .
" Tư Nhiễm ?" . Vị thiếu tá kia nhướng mày. Ông ta nhìn vào tờ giấy cầm trên tay . Lúc này Tư Nhiễm mới để ý , trên mặt bàn chỗ thiếu tá là bộ hồ sơ của cô . Liếc qua Lưu Hàn , cũng có .
" vâng ".
" chà , cháu tốt nghiệp ở một trường đại học tốt . Vậy năng lực của cháu chắc sẽ không tồi . Cháu có thể phân tích con người của ... Hừm , ai muốn được cô nhóc này phân tích không ?" .
Không một ai phản ứng . Vị thiếu tá vừa dứt lời , lập tức những người trong căn phòng , ngoại trừ Lưu Hàn đồng loạt cúi đầu , cố gắng khiến mình như vô hình .
" quái lạ ? Thường ngày mấy truyện này mấy người thanh niên các cậu chen nhau muốn làm mà ? Sao hôm nay ... "
Chưa kịp dứt lời , một giọng nói từ đâu vang lên .
" hay để em gái nhỏ ... Phân tích đại úy của chúng ta đi !"
Tư Nhiễm nhăn mặt lại , trong đầu cố gắng tìm từ ngữ thích hợp . Dưới ánh mắt cổ vũ của bao người , Tư Nhiễm hít một hơi thật sâu , nhẹ nhang nói .
" ấu trĩ "
* vô liểm sỉ "
* mặt người dạ thú " .
Tư Nhiễm khé nhếch môi lên. Tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cô chầm chậm nhả ra từng chữ .
" chính là ... heo thành tinh a ~ "
... !
BẠN ĐANG ĐỌC
đại úy hôm nay lại khoe ân ái
Roman d'amourNhững người trong cục nhìn gương mặt lạnh tanh của đại úy bọn họ đã quen rồi . Nay lại phải ăn cẩu lương do chính đại úy của bọn họ phát cho . thực muốn khóc một trận . Công bằng ở chỗ nào ?! lịch đăng : ... thể loại : sủng , lãng mạn , quân nhân...