5.

2.4K 84 2
                                    

5.

" em có tin tôi bức em ngay tại đây không ? Bao b e i ~ "

!!!

Tư Nhiễm đưa tay lên bịt chặt miệng . Ánh mắt cảnh giác nhìn Lưu Hàn .

Cô đã sai , ai nói là heo thành tinh ? Chính là chó thành tinh mới đúng !

Vả lại , ai là bảo bối của anh ? 

Nhiễm Tư cảm thấy chính mình đang bị anh trêu trọc một phen . Cô mở to đôi mắt , hung hăng trừng anh . 

Lưu Hàn vẫn rất thản nhiên nhìn cô . Không khí trong căn phòng bây giờ theo lời của vị thiếu tá nói chính là một mớ bong bóng màu hồng . Làm cho sự mờ ám không hề giảm mà còn tăng lên . Sau tất cả , rốt cuộc ông già này cũng không thể cứ bị nhét một đống cẩu lương vào miệng nữa .

Bằng từng này tuổi mà vẫn còn bị ngược chết ! Chỉ có vị đại úy to gan kia mới dám làm vậy . 

Vị thiếu tá lặng lẽ đứng dạy , muốn cho hai kẻ đang " mặn nồng " kia biết mình có tồn tại.  

" e hèm ... " . 

Bong bóng màu hồng .

" khụ ... "

Bong bóng màu đỏ hồng . 

" Lưu Hàn ! ... Con mẹ nó ! ... Thôi ta ra trước !  " . Nhìn bong bóng với đủ gam màu hồng từ đậm cho đến nhạt bay tứ lung tung trong phòng . Thiếu tá đành lắc đầu . Quay bước đi ra ngoài .

Ông thực sự già rồi ~ không nuốt nổi mấy cái này ~ 

" đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy ! " 

Lưu Hàn liếm môi , giọng nói khàn khàn . Sâu thẳm trong đôi mắt anh là một thứ gì đó đang dâng lên mãnh liệt .

Tư Nhiễm nhạy bén thấy thế lập tức thu hồi ánh mắt lại . Chỉ sợ chậm một giây nào nữa cô sẽ bị cắn xé ngay tại đây !

" em sẽ do anh hướng dẫn . Thế nào ? Không muốn ?" .

Con mẹ nó ! Với cái khí thế kia , chỉ sợ miệng mới nhả ra chữ không đã bị cắn ngay tại chỗ rồi . Vẫn nên giữ tính mạng thì hơn .

Thấy Tư Nhiễm ngoan ngoãn , Lưu Hàn  tỏ ra hài lòng . Lúc này anh mới đứng dạy , đi vòng qua chỗ cô .

" anh định làm gì !?" . Tư Nhiễm vừa bỏ tay ra khỏi miệng lập tức đưa lên . Khuôn mặt trắng hồng của cô chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to . Hàng lông mi đen nháy .

Lưu Hàn sững người . Anh thật sự đang nghĩ , chỉ cần cô bỏ tay ra thôi.  Sẽ ném cô vào một bao tải , túm gọn lại . Mang về nhà mà sủng !

Sủng đến hư thì thôi !

Ừm ... Một ý nghĩ không tồi .

Tư Nhiễm đứng dạy , cô lùi ra phía sau. Thừa lúc Lưu Hàn đang thất thần mà chạy đến tít phía bên kia bàn . Ước chừng cách anh phải đến hơn chục mét .

" em chạy nhanh như thế làm gì ? Sợ tôi ăn em à ?"

Lại còn không ? Sợ hết hồn luôn ấy anh trai ạ !

Tư Nhiễm gật đầu rồi lại lắc . Lưu Hàn bỗng bật cười . Nụ cười của anh như toả sáng . Hàm răng trắng sáng , khi cười , bên má lộ ra hai núm đồng xu . Trông thật mê người. 

" đại úy , phiền anh cách xa tôi một chút ! " . Miễn cưỡng nói được một câu .

" nhưng tôi là người hướng dẫn em.  Không cách xa được ? Phải làm sao bây giờ a ~ ". Nói rồi Lưu Hàn bước nhanh đến chỗ Tư Nhiễm .

Chân anh chỉ cần bước mấy bước đã đứng trước mặt cô . Lưu Hàn cúi đầu nhìn " con chuột " đang ngước lên nhìn mình . Tư Nhiễm sau khi thoát khỏi vẻ đẹp làm người ta u mê mới phát hiện ra từ khi nào mình đã ở trong vòng  tay rộng lớn kia .

" anh bỏ tôi ra ! "

" hửm ?"

" á ! Đau ... ư ... ưm ... "

!!!

[ do mức độ nhạt ngày càng cao , nên mình sẽ phải tự kiểm điểm lại bản thân . Hẹn mọi người ngày kia nhé , iu lắm =))) ]

đại úy hôm nay lại khoe ân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ