23.

986 36 6
                                    

23.

" các chú cần bao nhiêu tiền để rời khỏi mami ? " .

" trông chú nghèo lắm ?". Lưu Hàn bình tĩnh lên tiếng trước .

" không có ".

" hửm ?"

" chẳng qua là sắp đi ăn xin đến nơi rồi ! " .

Một cái gật đầu dứt khoát , bánh bao nói ra như một điều hiển hiên , không có gì là không đúng . .

Chu Kiến Phong ngồi bên cạnh Lưu Hàn không khỏi trầm trồ . Bánh bao , dù có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một thằng bé mới chừng 4 , 5 tuổi . Sao lại có thể tự tin một cách thái quá như thế ? Hơn nữa , đứa bé giống như đã tra cứu thật kĩ bối cảnh hùng hậu của họ .

Lưu Hàn còn muốn lên tiếng nhưng Tư Nhiễm đã quay lại . Trên tay cô là hóa đơn cùng một chiếc móc khóa hình con gấu mèo .

" bánh bao , cho con " . Tư Nhiễm ngồi xuống cạnh bánh bao . Cô đưa móc khóa cho cậu , tiện thể kéo cậu sát gần mình .

"vừa nãy các chú có bắt nạt bánh bao không ?" . Tư Nhiễm ân cần , cúi người xuống nói chuyện với cậu .

Chu Kiến Phong quay sang đưa mắt nhìn Lưu Hàn . Anh chính là cảm thấy rất không ổn nha ! Còn không ổn chỗ nào thì chính anh ta cũng không rõ .

" các chú ... không bắt nạt bánh bao đâu ... " . Thằng bé cúi đầu thấp xuống , giọng nói trầm , lại mang theo một chút run rẩy .

Chu Kiến Phong : hãy nói với tôi là chúng ta sẽ không có vấn đề gì đi .
Lưu Hàn : hope so ...

Tư Nhiễm ngẩng đầu lên , đôi lông mày thanh tú của cô cau lại , gương mặt không nén nổi sự giận dữ . Giống như chỉ một vào tích tắc nữa , Tư Nhiễm sẽ ngay lập tức lật bàn .

" các anh muốn chết ? " .

" bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi bắt nạt một đứa bé ? Bộ hết trò rồi à ? Không ăn thì lăn ! " .

Lưu Hàn nhíu mày lại , nhưng cũng không phản bác . Thú thực , bây giờ mà bật lại thì liệu năm ngón tay có trở về với má không ? Liệu có bị Tư Nhiễm lôi cổ ra ngoài không ... ?

Có khả năng cao đấy ...

" chị ... chị ơi , em gửi đồ ăn ạ " . Người phục vụ đặt bốn suất lên bàn . Trong đó lại ba suất giống hệt nhau , chỉ có điều một trong hai suất còn lại là suất của trẻ nhỏ .

Tư Nhiễm nói cảm ơn rồi tập chung vào ăn . Cô cũng chả còn hơi đâu mà giáo huấn hai người . Bụng bây giờ mới ổn hơn lúc trước .

Tư Nhiễm là người ăn nhanh nhất , hồi phục lại trạng thái tỉnh táo thường ngày . Bấy giờ Tư Nhiễm mới để ý đến tình hình trước mặt .

Lưu Hàn cử chỉ tao nhã , thế nhưng nhìn khẩu phần của anh hình như cũng không ăn được mấy . Trái ngược hoàn toàn với Chu Kiến Phong bên cạnh . Cũng vẫn là rất thanh cao , chẳng qua tốc độ ăn cũng tương đối nhanh .

Chẳng mấy chốc mọi người ăn xong . Tư Nhiễm liếc mắt nhìn Lưu Hàn , từ từ lên tiếng .

" anh bộ dạng ấy là có ý tứ gì ?"

Lưu Hàn khuôn mặt tối đen lại , vẫn một mực giữ im lặng . Tư Nhiễm nhìn lại mình , rồi đảo mắt sang Chu Kiến Phong .

Sao lại nhìn mình như vậy a ?

" chú tính ăn tươi nuốt sống mami ? " .

Bánh bao một tay lau miệng , rõ ràng giống như bịt miệng chính mình lại , thế nhưng thanh âm rất rõ ràng , ánh mắt có phần ngây thơ , tuy nhiên nhiều hơn là cảnh giác .

Còn vì sao là cảnh giác ? Thử hỏi sói đã xuất hiện , đuôi cũng đang ngoe nguẩy . Mặc dù ngũ quan tương đối hảo , ngoại trừ gương mặt có chút lạnh lùng , thế nhưng tổng thể vẫn là cực phẩm . Song , vẫn là ngứa mắt !

Lưu Hàn dù gì cũng là người từng trải , ánh mắt của bánh bao kia sao anh lại không hiểu ?

" Tư Nhiễm ... bánh bao là ?" . Lưu Hàn cuối cùng vẫn lên tiếng .

Anh cũng chỉ nói nửa vời , ý sau kia tự khắc mọi người đều hiểu . Bởi vậy , đồng loạt ánh mắt hướng về phía Tư Nhiễm .

" Tư Nhiễm , tối hôm qua em thân tôi , sáng nay ... thế nhưng vứt bỏ !" . Lưu Hàn tiếp tục nói .

Mặc dù là chất vấn , bất quá chính là bộ dạng có chút héo a ~

" khụ ... Vứt bỏ ?" . Tư Nhiễm ho khan , cô nhướng mày ,tỏ ý không hiểu .

" mami , chú thân mami ?" .

" ... Hả ?" . Nhìn ánh mắt tròn xoe của bánh bao , giống như đang tìm hiểu một thứ gì đó mới lạ .

Từ ' thân ' này quả thực khiến người ta liên tưởng đến những thứ không trong sáng . Thế nhưng tối qua bọn họ không làm gì a ?

Thấy Tư Nhiễm lâm vào trầm mặc , bánh bao xoay người lại đối diện Lưu Hàn , ánh mắt không che dấu nổi sự khinh bỉ , song còn có ý tứ khác ....

" yếu sinh lý a ? "

Tức khắc , cả bàn rơi vào khoảng trầm lặng . Không gian yên tĩnh , không ai nói một lời nào . Nhiệt độ ngay lập tức rơi xuống con số âm .

Tư Nhiễm hắng giọng , cô nghiêm mặt nhìn bánh bao .

" không được ăn nói như vậy ! " .

" bánh bao hư "

Trái lại với sự tức giận của Tư Nhiễm , bánh bao chỉ nhún vai , cậu bĩu môi . Ậm ừ một tiếng.

Tư Nhiễm thở dài , cô đưa tay xoa đầu cậu . Chẳng mấy chốc tóc đã rối tung lên . Bánh bao cũng không tránh né , cứ mặc cô làm gì thì làm . Cậu còn rất ngoan ngoãn ngồi im, tay cầm hộp sữa bò lên uống .

Tiểu khả ái bánh bao ~

" Lưu Hàn ... Anh nói xem bánh bao có chỗ nào giống tôi ? " .

Bánh bao yêu yêu , mũm mĩm , phải gọi là khiến người ta nhìn mà muốn thốt lên ' dễ thương muốn xỉu ' .
Thế nhưng nếu hỏi so với Tư Nhiễm , chỗ nào giống thì thực khó . Rõ ràng là hơi giống như lại có chút khác biệt ?

" híc bánh bao đáng yêu như vậy ... bất quá lại giống hơn là tiểu đệ đệ ".

Chính là Tư Nhiễm vẫn còn trong trắng a ~

Đôi lời muốn nói của tác giả :
Văn phong của au bị biến đổi hơi sang Hán Việt một chút . Tại dạo này au đang xem một bộ truyện chỉ có bản dịch Trung , nên bắt đầu bị lái :(( chờ au sau khi khôi phục lại văn phong trước sẽ tiếp tục viết nhé =)))

Cầu comment

đại úy hôm nay lại khoe ân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ