6.

2.2K 76 3
                                    

6.

" á ! Đau ... ư ... ưm ... "

!!!

Đầu óc Tư Nhiễm đột nhiên mụ mẫm .

Giây sau , anh hôn lên môi cô . Lúc đầu , bờ môi chỉ bị chà xát , mút rất mạnh . Rồi dần dường như không thoả mãn , bắt đầu tiến sâu vào trong .

Đợi tới khi Tư Nhiễm phản ứng lại thì anh đưa lưỡi xộc thẳng vào trong . Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công chiếm lĩnh , tham lam , điên cuồng xoáy đảo trong miệng cô .

Tư Nhiễm cố khống chế hơi thở , cơ thể lúc trước còn đang bài xích anh , căng lên dần dần thả lỏng . Khẽ mở miệng , hai tay túm chặt vào áo anh , nhắm mắt lại .

Trong góc tối , họ chầm chậm hoà hơi thở vào nhau , vừa đắm say lại vừa kiềm chế .

Lưu Hàn hoàn toàn chắn trước mặt cô , lúc cô mở mắt ra . Có thể nhìn thấy ánh sáng hắt qua từ khe cửa với khuôn mặt nghiêng mờ mờ ảo ảo của anh , trong bóng tối , không nhìn rõ thứ gì cả .

Tư Nhiễm đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đó cô muốn giết anh như thế nào .

Đợi đến khi Lưu Hàn luyến tiếc buông ra . Khuôn mặt cô đã đỏ ửng . Tư Nhiễm nghẹt thở . Hơi thở không ổn định . Nhìn đôi môi bị mình hôn cho đến sưng lên . Lưu Hàn bỗng thấy thoả mãn đến lạ .

Anh rất tự nhiên cúi người mà cắn cô một nhát . Tư Nhiễm đang cố gắng hít không khí nên thả lỏng cảnh giác . Cứ thế mà bị cắn . Máu từ môi lan vào trong khoang miệng .

Tư Nhiễm cau mày lại . Tanh !

Lưu Hàn sau khi cắn cô một nhát đau điếng . Anh từ từ đưa đôi bàn tay lên , những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào khoé môi cô . Xoa xoa cánh môi một cách nhẹ nhàng như sợ bị tổn thương.

" đau không ?" .

Con mẹ nó ! Tốt quá nhỉ ?

" đau !"

" ừm , lần sau sẽ cắn nhẹ hơn !"

" ... " .

Tư Nhiễm đẩy anh ra . Cô quay người. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng . Lúc đi qua cửa kính , Tư Nhiễm nhìn hình bóng mình phản chiếu trên gương .

Thảm đến không tả nổi . Tóc trông hơi rối . Quần áo mới lúc trước còn bằng phẳng bây giờ lại có nhiều nếp nhăn . Đôi môi sưng lên , lại có chút máu rỉ ra .

" em gái nhỏ !" . Cân Huyên từ đâu chạy đến , vỗ vay cô .

Tư Nhiễm theo phản xạ giơ tay lên che miệng . Cô không muốn ai nhìn cái dáng vẻ bị " bắt nạt " đến thê thảm của mình cả !

" sao thế ?" . Nhìn hành động kì lạ của cô , Cân Huyên tỏ ra tò mò .

Tư Nhiễm lắc đầu . Âm thanh từ trong tay lí nhí phát ra .

" em không sao cả , không sao !" .

Sau một hồi vắt ngóc ra suy nghĩ. Anh cảnh vệ Cân Huyên cũng không nghĩ ra nổi lời giải thích cho hành động kì quái của Tư Nhiễm .

Thấy ánh mắt Cân Huyên , nếu không cho anh ta xem khẳng định sẽ cứ đứng mãi ở đây mất . Cuối cùng Tư Nhiễm vẫn bỏ tay xuống .

" môi em bị đau sao ? Là do va phải đâu à ?"

" dạ không ... "

" do ... Muỗi cắn ? Đúng là bản chất loài muỗi ! không biết thương hoa tiếc ngọc . Cắn vô tội vạ ! "

" ... " . Tư Nhiễm thực muốn giả chết ngay tại đây mà .

" không ! ... Là do chó cắn ". Những từ cuối Tư Nhiễm nói nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe được .

Cân Huyên quả thực còn muốn đoán xem thủ phạm làm cho môi Tư Nhiễm sưng đến thế . Nhưng đang định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại vang lên .

" sao ? Tự sát ? Là một cô gái ?" . Vẻ mặt Cân Huyên thay đổi hoàn toàn . Gương mặt anh đầy căng thẳng , hoảng hốt .

" tôi đến ngay ... Mang theo cả em gái nhỏ sao ? Được !" . Dứt lời Cân Huyên cúp máy . Anh nhìn Tư Nhiễm với vẻ đắn đo , nhưng cuối cùng cũng mở lời .

" Tư Nhiễm , em đi với anh !" .

Tư Nhiễm gật đầu đồng ý . Cô lấy từ trong túi của mình một chiếc khẩu trang , đeo vào .

Họ nhanh chóng lên xe ô tô . Tư Nhiễm giật mình nhìn người cầm lái . Không ai khác chính là Lưu Hàn . Người ngồi bên phải anh là đồng chí Triệu Vũ .

" em gái nhỏ , sao lại đeo khẩu trang ? Say xe sao ?" . Đồng chí Triệu lên tiếng .

Tư Nhiễm đang định trả lời thì một âm thanh khác vang lên . Chặt đứt câu nói của cô .

" Tư Nhiễm không say xe ... Cô ấy là đang say tôi " .

!!!

[ Ques :  sắp được thịt chưa ?
   Ans : lâu sương sương ~  ]

[ Ques : tự kiểm điểm nhanh thế ?
   Ans : vì nhanh nên chap này mới nhạt =))) ]

đại úy hôm nay lại khoe ân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ