13.

1.6K 72 8
                                    

13. 

" bế ! " 

" không bế ! Em có chân !" . 

Lưu Hàn dịu giọng.  Anh lắc đầu cự tuyệt . 

" nếu em không có chân anh sẽ bế em chứ ?" . Tư Nhiễm bĩu môi , giọng lại mang theo phần nũng nịu .

Thấy Lưu Hàn không nói gì , cô bắt đầu mè nheo . Gào giọng lên .

" Tư Nhiễm tôi mất chân rồi !" . 

Bác tài : đây gọi là ăn vạ sao ? 

" em nói anh nghe.  Anh mà không bế em , em sẽ cho người khác bế đi mất !" . Cô gằn giọng , mắt bắt đầu mở to , trừng anh .

Cuối cùng , với ánh mắt chăm chú của bác tài , anh vẫn đồng ý bế cô . Nhưng thời xưa đã có câu " có voi đòi tiên " . Sau khi thấy Lưu Hàn chấp nhận mình.  Tư Nhiễm quay sang nhìn bác tài , giọng hả hê .

" bác tài ! Bác thấy cháu giỏi không ? ... Cháu mà nói là được ngay ... á ~ ".  

Tư Nhiễm chưa kịp nói hết câu đã bị Lưu Hàn lôi xềnh xệch ra khỏi xe . Tiếp đến anh cúi người , trả tiền cho bác rồi nói

" bác tài , vất vả rồi !" .

Từng này tuổi đầu , lần đầu tiên ông ta được ăn no nê cẩu lương như vậy . Ai nói những người con gái nhỏ con thì thường không lưu manh vậy ? 

Lưu Hàn nhìn con sâu rượu sau khi quậy đủ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình . Lông mi cong vút nhắm nghiền lại , bờ môi đỏ rực ... Nhìn trông thật mềm mại, thực muốn cắn một cái .

Nghĩ là làm , Lưu Hàn cúi đầu xuống . Cách môi anh cách cô chỉ vọn vẹn mấy phân , rất gần . Nhưng chưa kịp chạm , một giọng nói nào đó xen vào .

" Tư Nhiễm ... ? " .

Là một giọng nam.

Lưu Hàn ngẩng đầu lên , anh cau mày lại , ánh mắt như muốn giết chết người trước mặt . Thế nhưng chàng trai trước mặt lại coi như anh không tồn tại , nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng anh .

" muốn chết ?" . Giọng anh lạnh lẽo đến cực độ , nhìn con người trước mặt . Chàng trai ước chừng kém anh khoảng ba , bốn tuổi . Gương mặt cũng tính là điển trai , ưa nhìn . Anh ta mặc một chiếc áo vét , rất chỉnh tề . Giống như vừa có một cuộc họp quan trọng . 

Những cô gái đi qua cũng sẽ ngoái lại nhìn vài lần . Nhưng đối với Lưu Hàn , anh ta chính là cái gai trong mắt ! Thật ngứa mắt ! 

Đã phá hỏng cảnh " đẹp " lại còn nhìn chằm chằm vào cô gái của tôi ? 

" xin lỗi.  Thất lễ quá ! Nhưng cô gái trong lòng anh ... Tư Nhiễm ?" . 

" hửm ?" . Muốn cướp người sao ? 

" mong anh giao cô ấy lại cho tôi !" . Nhìn ánh mắt kiên quyết của chàng trai kia , Lưu Hàn nhướng mày , không nói gì .

Thấy biểu hiện của anh , người này cũng không quá hài lòng . Nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu , anh ta bỗng mỉm cười.

" chào anh , tôi là Chu Kiến Phong - nhị công tử của tập đoàn Chu ! " 

" Tư Nhiễm ... Cô gái ấy chính là vị hôn phu của tôi !" . 

Chu Kiến Phong muốn nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của Lưu Hàn nhưng rất tiếc.  Anh ta lại thấy một cảnh đặc sắc không tưởng. 

" Tư Nhiễm à ... " . Hơi thở nóng của anh phả vào tai cô khiến cô mơ màng tỉnh dạy .

" nói to với anh ta xem ... Em có phải vợ của Lưu Hàn anh không a ~ ? Ngoan ~ " 

Tư Nhiễm đang định bảo không thì lại nghe một tiếng thì thầm không rõ nào đó , nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình .

" thử nói không đi ? Tôi hứa với em cả ngày mai em sẽ không có cơ hội xuống giường !"  . 

Một giọng nói không có trọng lượng nhưng lại rất có tác dụng .

Chu Kiến Phong đang định đến ôm Tư Nhiễm thì cô gái kia hét to . 

" em là vợ anh ! " 

" ừ ngoan ~ bao b e i của ai ?" 

" bao b e i của Lưu Hàn !" 

[ thông báo về việc tạm dừng truyện ]
[ dừng : 23/2/2020 ] [ Ad hứa sẽ quay lại hoàn thành bộ truyện này . ]
[ Mong mng đừng quên bộ truyện này nhéee ]

Chân thành cảm ơn ! Hẹn gặp lại các bạn độc giả thân yêuuu

đại úy hôm nay lại khoe ân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ