18.

1K 45 6
                                    

18

Từ đâu , một con dao nhỏ phi thẳng đến chỗ cô ngồi .

Tư Nhiễm chẳng hề né tránh , thậm chí khuôn mặt cô còn chẳng có biểu cảm gì , lạnh tanh . 

Con dao sượt qua gò má cô rồi đâm thẳng vào tường . Ngay lập tức , trên gò má cô xuất hiện một đường cong ngắn , rỉ một chút máu nhưng cũng không đáng bận tâm . 

Cô vứt quả táo mới cắn được một miếng vào sọt rác , dáng người lười nhác , như không để ý đến việc mình bị thương , mở miệng . 

" Lạc Ân , chắc hẳn cô cũng biết , gương mặt này rất đáng giá a ~ ?" . 

Giọng nói Tư Nhiễm rất ngọt , ngọt đến sởn gai ốc . Âm cuối cô cố tình kéo dài ra , như có như không nhìn người đối diện vẫn đang nằm yên . 

" đau bên ngoài , còn có biện pháp để hồi phục . Còn đau bên trong , có muốn hồi phục đến mấy cũng không thể quên được . Nó có thể sẽ đi theo ta cả đời ." 

Rốt cuộc , người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích , hai mắt vẫn nhắm chặt . Giống như hành động phi dao lúc này không phải là của cô ta . 

Tư Nhiễm vẫn rất bình tĩnh , cô đứng dạy lấy con dao ra khỏi tường rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn . Tiếp đến Tư Nhiễm thong thả lấy lấy nước từ bình rót ra một chiếc cốc thủy tinh . Rót đến khi đầy ắp nước thì dừng . Cô cầm lên , môi chỉ chạm nhẹ vào miệng cốc nhưng không uống . Dấu son màu đỏ chói in rõ . 

Ào ... 

Tư Nhiễm thẳng tay , hành động dứt khoát . Khuôn mặt cô gái tên Lạc Ân kia ướt nhẹp như vừa được tắm . Từ mái tóc đến cổ áo ướt sũng . 

" con mẹ nó ! Tư Nhiễm cô bị điên rồi !" . 

" ồ , tôi còn tưởng cô sẽ tiếp tục nhắm mắt chứ ?" . 

" fuck !" . Ánh mắt cô ta như muốn bắn ra tia lửa , như hận không thể giết chết Tư Nhiễm . 

Tư Nhiễm khoanh tay , cốc cô vẫn giữ trong tay còn chút nước . Cô nghiêng đầu , mở to mắt , giọng rất vô tội .

" có sao không ?" . 

" con mẹ nó ! Đừng có giả ngơ !" . 

" ừ ". Thẳng thắn gật đầu , khuôn mặt ngây thơ giữ nguyên . 

Tư Nhiễm thấy cô ta tức không nói được , cô nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng . 

" nghe nói cô muốn tìm tôi ? " 

" đúng ! " . 

" vậy thì xin lỗi , cô có bệnh cũng đừng đến tìm tôi . Tôi không phải bác sĩ thú ý . " 

" con mẹ nó Tư Nhiễm ! " . 

Lạc Ân quả thực tức muốn chết . Lời nói của Tư Nhiễm giống như vả thẳng vào mặt cô ta , không cho cô ta chút mặt mũi nào . 

Nhìn thấy tay Tư Nhiễm lắc cốc nước , Lạc Ân khẽ nuốt nước bọt , những lời chửi bới vừa định phun ra thì nuốt lại vào ngực . Cố gắng giữ cho mình bĩnh tĩnh . Lạc Ân bỗng nở một nụ cười duyên dáng , dễ động lòng .

" Tư Nhiễm , chắc cô cũng biết vì sao tôi muốn gặp cô " 

" không biết !" 

Tư Nhiễm thản nhiên nhún vai , tỏ vẻ không phải liên quan đến mình . Mà có liên quan thì cũng không quan tâm . Ánh mắt Tư Nhiễm hờ hững , nhìn xuống bàn tay của Lạc Ân đã nắm chặt , gân xanh hiện lên rõ . Thế nhưng , giọng điệu Lạc Ân vẫn rất ngọt ngào , khiến Tư Nhiễm không khỏi đánh giá lại cô ta .

 Quả nhiên vẫn chưa đến nỗi quá ngu ngốc . 

" Tư Nhiễm , chúng ta có thể trao đổi thông tin !". 

Tư Nhiễm nhướng mày , nhưng cô vẫn không hé ra nửa lời . Điều này khiến cô gái Lạc Ân kia càng sốt ruột . Nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh . Hai bên nhìn nhau , họ không hề lộ một chút sơ hở nào . 

" cô muốn gặp tôi , lại thành ra vào viện thế này . Cô nghĩ xem tôi có nên giao dịch với người ngu xuẩn như cô không ?" . 

Tư Nhiễm cười lạnh , ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng . Gương mặt Lạc Ân tái mét , nhưng cô ta không vì thế bỏ cuộc . Mà hỏi ngược lại .

" cô có chắc việc tôi làm rất ngu ngốc ?" .

" không , cô rất thông minh . Thông minh đến nỗi tôi còn cho rằng cô là bản nháp mà thượng đế tạo ra đấy !" . 

" Tư Nhiễm !!! " . Lạc Ân như không chịu nổi sự châm chọc này.  Cô ta gào lên , hai mắt nhìn Tư Nhiễm đỏ ngầu . 

Trong mắt Tư Nhiễm , cô ta bây giờ trông giống một con quái vật đang muốn lao ra khỏi thế giới giam cầm do chính mình tạo ra . Muốn bắt được con mồi mà mình nhìn trúng từ lâu . Chỉ tiếc là , con quái thú này chọn nhầm người , lại càng chọn sai thời điểm .

" biết gì không ? Cô trông thật đáng thương ... Ít nhất là bây giờ ". Giọng nói Tư Nhiễm không giấu sự trào phúng . Cô khẽ nhếch môi , tiếp tục nói .

" yêu đương đến mù quáng . Biết đau mà cứ tiếp tục ? Thứ người như cô , trong phim có mấy trăm tập đi chăng nữa , chắc cũng không qua nổi tập 1 " . 

Lạc Ân dừng lại , mọi cảm xúc của cô ta hết thảy bùng ra . Những giọt nước mắt cứ tiếp tục trào ra , lăn dài trên má . 

Tư Nhiễm đưa một tay lên , xoa xoa huyệt thái dương . Cô ghét nước mắt , nhưng lại khiến cô mềm lòng . 

" được . Chúng ta hợp tác ... Chị hai a ~ " . 

Hai chữ ' chị hai ' bộc lộ rõ sự khinh bỉ . Tư Nhiễm nói rồi quay người đi luôn , cô quả thực không muốn nhìn gương mặt kia thêm một giây nào nữa . 

Vừa định bước ra khỏi phòng thì Tư Nhiễm đâm sầm vào vòng ngực cứng rắn của Lưu Hàn . 

" ai ui , đau !" . Gương mặt Tư Nhiễm rất trắng , chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ đến khiến nó hơi đỏ lên . Huống chi vừa rồi cô không để ý . Lực vừa bị chạm cũng không quá mạnh nhưng cũng không hề nhẹ . 

Lưu Hàn chỉ vừa mới đến . Anh không nghe được bọn họ nói gì , nhưng mọi thứ lộn xộn trong căn phòng kia khiến Lưu Hàn không khỏi nghĩ . Trong căn phòng vừa xảy ra một cuộc ẩu đả . 

Tư Nhiễm phát giác được có người đến , vì vậy cô mới nhanh chóng muốn rời đi . Nhưng không ngờ rằng lại là anh . Thật quá trùng hợp đi .

" có đau lắm không ?" . 

" anh đang đau lòng vì tôi à ?" .

" ừ ! " . Anh gật đầu , tay vươn lên xoa xoa vết thương nhỏ kia . 

" tại sao lại có vết xước này ?" . 

" không cẩn thận thôi ! Á ... " . 

Tư Nhiễm không hề ngờ tới , cái vị trước mặt này lại không xấu hổ. Anh cúi người xuống , chầm chậm hôn nhẹ lên vết thương kia . 

Ques : sao ra lâu vậy ?
Ans : huhuu toi là con ghẻ mng ạ :)) bố mẹ au yêu hoàng thương hơn auuuu

đại úy hôm nay lại khoe ân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ