Chương 02: Bất như quy khứ. (Không ngờ trở lại)
Cảnh Thất chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, trong cơn hỗn độn ấy, hắn giống như cái gì cũng đều rõ ràng, lại như cái gì cũng cách một tầng sa mỏng, chẳng thể phân biệt, trên người vựng vựng hồ hồ, hơi lơ là một chút liền có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.
Hắn nhớ đến gương mặt Bạch Vô Thường đã trông thấy ở phút giây sau cùng, lạnh như băng, không cảm xúc, tựa như bọc ngoài là một lớp vỏ xác chết, làm người khác chẳng thể thấu rõ, nhưng ngón tay điểm tại mi gian của hắn không hiểu sao lại ấm áp vô cùng.
Từ trước đến nay, nghe nói Hoàng Tuyền lộ, Quỷ Môn quan đều là những địa phương cực âm, lão nhân thời điểm phải đi đến đó đều chuẩn bị cho mình một cái chăn bông thật ấm áp, Cảnh Thất biết ngay cả tiểu quỷ kia cũng là một kẻ lạnh lẽo như một khối băng, đến gần ba thước cũng có thể cảm thấy hàn ý.
Hắn không rõ Bạch Vô Thường rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng nghĩ đến chút ấm áp cuối cùng mà vị Câu Hồn Sử kia cho, cùng với lời nói trầm thấp đầy ẩn ý ấy, tất cả đều dẫn theo một cỗ vị đạo quyết tuyệt.
Hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ, cần gì phải thế?
Ý thức lại một lần nữa trở nên mờ mịt, làm thế nào cũng không mở ra được đôi mắt, cũng không biết qua bao lâu tay chân mới dần dần có cảm giác. Tính ra thì thân thể hắn cũng có hơn sáu mươi năm chưa từng được biết đến cảm giác là gì, bây giờ đột nhiên thanh tỉnh, chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng khó chịu, trong đầu đau đớn như có kim châm.
Thỉnh thoảng có người ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, thanh âm lúc gần lúc xa, còn có người bài khai cái miệng của hắn, đem chén thuốc hướng về phía miệng hắn mà uy, cũng không biết là kẻ lỗ mãng nào uy hắn quá nhiều thuốc, vị giác bất chợt được khôi phục, một cỗ đắng ngét xộc thẳng lên đỉnh đầu, hắn nhất thời không đề phòng liền bị chén thuốc kia làm cho sặc sụa ho khan, lại thêm một trận rối loạn.
Này một trận ầm ĩ, lại làm cho hắn có chút khí lực, miễn cưỡng mở được mắt.
Tầm mắt mơ mơ hồ hồ, dùng sức chớp vài cái mới hơi hơi thấy rõ, hắn đang bị một thiếu niên ôm vào trong ngực uy dược, thiếu niên thấy hắn vừa ho vừa mở mắt, vội buông chén thuốc, một bên vuốt phía sau lưng của hắn, một bên la lớn: “Mau mời thái y lại đây, tiểu vương gia tỉnh”.
Mới vừa rồi ho khan một phen, giờ lại bị thiếu niên này không biết nặng nhẹ vỗ vỗ, Cảnh Thất oán niệm nghĩ, tiểu tử này là do cừu gia của hắn phái tới để chỉnh người sao?
Chỉ thấy thiếu niên kia mãnh liệt sụt sịt mũi một chút, cúi đầu nói với hắn: “Chủ tử, lão Vương gia đã đi, ngài nếu lại xảy ra chuyện gì không hay, bảo chúng ta biết trông cậy vào ai đây?”
Cảnh Thất lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên, nhất thời ngây dại.
Đây là Bình An …
Đây là kẻ sáu tuổi bị phụ vương hắn mua vào vương phủ, cả đời sinh tử đều đi theo hắn, Bình An.
Thiếu niên hốc mắt hồng hồng, lúc này bất quá mới mười ba mười bốn tuổi, vẫn còn là một hài tử choai choai, vì cố gắng cưỡng chế không để lệ trào ra mà đôi mắt phủ một tầng hơi nước, quần áo cũng như rộng thêm một vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
General FictionNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...