Chương 09: Cử túc khinh trọng. (Vô cùng quan trọng)
Cảnh Thất chính là dạng người trời sinh bộ dáng có nhiều lợi thế, nhất là khi gặp ai hắn cũng luôn luôn mang theo ba phần tiếu ý, thời điểm cười rộ lên, khóe mắt đuôi mày đều cong cong, có vẻ đặc biệt chân thành, đặc biệt khiến người khác yêu thích.
Ô Khê đang câu được câu không mà nghe Trần Sơn Viễn khách khách khí khí hỏi han, chỉ cảm thấy người nơi này mặc kệ chân tình hay là giả ý, lúc gặp mặt cho dù trong lòng có bao nhiêu căm hận đối phương, vẫn luôn bày ra một khuôn mặt tươi cười, hỏi han đối phương thật ân cần, dối trá nhàm chán cực điểm.
Y giống như có sở cảm mà quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy vị Nam Trữ vương mà Hoàng thượng vừa nói ban nãy đang hướng nơi này đi đến.
Không biết vì cái gì, Cảnh Thất bị y nhìn lướt qua, tiếu dung đột nhiên có chút không giữ được.
Đều nói Nam Cương là nơi man rợ, người không giáo hóa, cùng dã thú không khác gì nhau, chính là ăn tươi nuốt sống mà qua ngày. Trong nháy mắt hài tử này thấy hắn đi qua, thân thể rõ ràng là có đề phòng, cả người căng thẳng, hướng bên cạnh lui nửa bước, đánh giá hắn, giống như liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn không giống với vẻ bề ngoài hiền lành vô hại.
Cảnh Thất hiểu được, hài tử giống như tiểu dã thú này hiển nhiên cũng có trực giác của tiểu dã thú, nhìn ra được ai tốt, ai lòng mang ý xấu, ai không có hảo ý.
Hắn có chút xấu hổ sờ sờ mũi, trước đối Trần Sơn Viễn ôm quyền nói: “Tang sự của gia phụ lúc trước đã làm phiền Trần đại nhân nhiều, Bắc Uyên lại chưa thể gặp mặt để bái tạ, thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn.”
“Hoàng Thượng nhớ mong lão Vương gia, hạ quan chính là vì hoàng thượng phân ưu, không dám kể công, còn thỉnh Vương gia nén bi thương.” Trần Sơn Viễn bán cúi đầu, “Nhị vị, bên này thỉnh.”
Đại Hồng Lư Tự Khanh Trần Sơn Viễn giống như một quả trứng không kẽ hở, là một nhân vật vô cùng khéo léo, đối với ai cũng không xa không gần, Đại hoàng tử Nhị hoàng tử hai đàn ruồi bọ kia đều muốn đốt một hơi trên người vị đại hồng nhân trong mắt Hoàng thượng này, đáng tiếc đến nay vẫn chưa có cơ hội để hạ khẩu, mà ngay cả Thái tử Hách Liên Dực sau này cũng ẩn ẩn tâm tư mời gọi hắn về phe mình.
Chính mình ẩn ẩn lôi kéo nói vài câu làm quen đều bị đối phương dăm ba câu phản trở về, còn đẩy trung quân ái quốc hiên ngang lẫm liệt làm đầu, Cảnh Thất cũng không sinh khí, trong lòng vẫn là có vài phần hiểu biết đối với vị Hồng Lư Tự Khanh đại nhân này.
Hắn chuyển hướng Ô Khê, thu hồi vẻ tươi cười giả tạo trên khuôn mặt lại, nói rằng: “Các vị vừa mới đến kinh thành, ăn, mặc, ở, đi lại nhiều chuyện lặt vặt, còn phải phiền Trần đại nhân an bài, bổn vương tiếm quyền, thừa lệnh ngô hoàng chiêu đãi các vị khách quý, tận tình chủ nhà.”
Thời điểm người này trên mặt không mang theo tiếu ý, đột nhiên lại phảng phất một loại khí chất đặc biệt ổn trọng, trong nháy mắt, Ô Khê thế nhưng cảm thấy thiếu niên với Đại phù thủy đang ở Nam Cương xa xôi có chút giống nhau, nhịn không được sững sờ một chút, địch ý trên người vi diệu lui lại không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
General FictionNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...