Chương 20: Giao tâm chi ngôn. (Lời nói thật lòng)
Mãi cho đến khi đám người Hách Liên Dực đi rồi, Ô Khê vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, trong lòng giống như hiểu được, lại cũng như chưa từng hiểu gì, hỗn vị tạp trần.
Cảnh Thất trầm mặc một hồi, hắn khẽ cúi đầu. Thời điểm ánh mắt hắn rũ xuống, người ngồi ở đối diện sẽ mơ hồ nhận thấy trên gương mặt khi nào cũng mang theo vẻ tươi cười ấy, lúc này cằm lại có vẻ nhọn thêm một ít, khoé mắt có điểm chọn (nheo lại), làm người khác cảm thấy người này có chút lạnh lùng.
Một lát sau, Cát Tường tiến vào, đối Cảnh Thất thưa: “Bẩm chủ tử, Tô cô nương dùng xong trà, nói canh giờ đã không sai biệt lắm, phải đi ạ”.
Cảnh Thất gật gật đầu: “Ngươi tìm người đưa nàng… A, đúng rồi! Lần trước ai đưa đến cái lưu ly san hô trản (chén lưu ly làm bằng san hô), kêu nàng mang đi đi, nó đặt ở trong thư phòng màu sắc rực rỡ quá chói mắt, cô nương nhà người ta nhìn thích hợp với nó hơn ta”.
Bình An trợn tròn mắt hít một hơi lãnh khí, xét thấy các khách nhân đều đã đi rồi, Ô Khê đang ngồi trước mắt thì cũng là người quen không ngoài ai khác, liền cúi người xuống, ghé vào bên tai Cảnh Thất nhỏ giọng lải nhải: “Chủ tử, cái kia nhưng là lão Vương gia phải khó khăn lắm mới mua được, người… người liền như vậy cấp người khác…”
Cảnh Thất vươn ra một cái ngón tay để ở trán của gã, đẩy gã qua một bên, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay rồi nói: “Tiền tài là vật ngoài thân, ngươi chưa nghe qua câu “mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim” sao? Không thông minh! Đối nữ nhân mà keo kiệt như thế, ta xem sau này cô nương nào dám gả cho ngươi”.
Bình An cảm thấy mình và bại gia chủ tử này quan niệm về nhân sinh quả thật không cùng chung hoạn lộ, nhỏ giọng rầm rì: “Nô tài thà rằng không thú nương tử, cả đời độc thân vui vẻ, cũng không thể thú cái loại nương tử ăn chơi đàng điếm phá hoại gia môn được”.
Cảnh Thất nghe vậy liền trừng gã.
Bình An lập tức biết mình nói sai, thốt ra một câu kia, giống như không chỉ thể hiện quan điểm ngu xuẩn của bản thân mà còn mắng chủ tử nhà mình là bại gia chi tử, lại còn đánh đồng chủ tử với từ “Nương tử” kia, vì thế đem đôi mắt dài nhỏ ti hí của mình cố sức mở thật to đồng thời chớp chớp vài cái, cố gắng lấy lại vẻ chính trực vô tội thường ngày, hiên ngang lẫm liệt mà nói rằng: “Chủ tử, người đời phúc lộc hữu hạn, nếu muốn có một cuộc sống giàu sang phú quý tế thủy trường lưu, gia tài bạc triệu thì thời thời điểm điểm đều phải hiểu được đạo lí tích trữ đầu cơ tăng thu giảm chi…”
Cảnh Thất tâm nghĩ, ngươi lại còn dám giáo huấn ta đến tận lúc này, bèn cười nói: “Gia tài bạc triệu cần thời thời điểm điểm tăng thu giảm chi, chẳng lẽ là để dành chờ đến khi lưu lạc đầu đường xó chợ cùng đinh mạt hạng liền vung tiền như rác hay sao? Đi đi đi, nên làm gì thì làm đi, còn đứng ở đây nữa sẽ khiến ta ngột ngạt khó thở”.
Bình An biểu tình tràn đầy ủy khuất: “Vâng, lát sau nô tài sẽ trở lại để báo cáo sổ sách với chủ tử, ta cùng nhau tính toán xem đến khi nào thì quý phủ phải sạt nghiệp rồi cùng nhau ra đường làm khất cái”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
Ficção GeralNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...