Chương 17: Dạ hành thích khách.
Ánh mắt Cảnh Thất ngay lập tức trở nên thanh minh.Hắn mới vừa rồi không để tâm, bây giờ mới chú ý đến bọn hắn hiện tại đang ở trong một cái hẻm nhỏ, đêm giao thừa gần vãn nên kinh thành càng thêm náo nhiệt, muôn người đều đổ xô ra đường, những chỗ này giống như bóng đen dưới chân đèn, tối như hũ nút.
A Tầm Lai nổi giận gầm lên một tiếng: “Vu đồng, các ngươi đi trước”.
Bộ dáng của A Tầm Lai tựa hồ thực phẫn nộ, sau đó nhanh chóng duỗi tay ra, đem cổ đao hình dạng kì quái vẫn dấu kín ở sau lưng rút ra, Cảnh Thất liếc một cái liền hiểu được, đám người kia chính là hướng Ô Khê mà tới, nhìn phản ứng này của bọn họ chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên.
Vì thế thấp giọng hỏi: “Đang xảy ra chuyện gì?”
Ô Khê nhếch miệng, bắt lấy cánh tay Cảnh Thất, cứng rắn đem hắn kéo đến bên cạnh mình, thiếu niên mới vừa rồi còn hoàn hảo hết đông nhìn tây ngó bây giờ trên mặt phút chốc dâng lên một cỗ tử lệ khí, không trả lời vấn đề của Cảnh Thất, chỉ nói: “Đừng sợ, cùng ngươi không quan hệ, ngươi trở về đi, bên kia nhiều người, bọn họ sẽ không truy ngươi”.
Y đang nói còn chưa có xong, mấy đạo nhân ảnh đã nhảy ra, đều che mặt, vũ khí trên tay cùng đao của A Tầm Lai không hề sai biệt, chuôi đao quấn đủ loại tuyến sắc, trên lưng mang tiểu nõ, xem ra độc tiễn vừa mới kia chính là dùng vật này bắn, y phục của đám người này thêu hình ngũ độc đang giương nanh múa vuốt.
Cảnh Thất khẽ híp mắt, chính là người Nam Cương? Nam Man mọi rợ quả nhiên lá gan không nhỏ, dưới chân thiên tử mà còn dám đến đây ám sát.
Trước kia có nghe Ô Khê nói qua, A Tầm Lai tuy rằng nhìn ngốc ngếch ngô nghê, cũng là Nam Cương đệ nhất võ sĩ trong tộc, quả nhiên chỉ qua vài chiêu, một số tên thích khách đã bị gã chế trụ. Ô Khê dùng sức đẩy Cảnh Thất ra phía sau: “Chạy mau, trở về nơi có nhiều người!”
Thiếu niên này bình thường bất ngôn bất ngữ trông rất dễ khi dễ, vừa ra tay khí lực cũng không nhỏ, đem Cảnh Thất đẩy đến lảo đảo vài bước, khiến mặt hắn suýt chút nữa là cùng mặt đất thân thiện chào hỏi.
Tiểu chồn tía từ trong ngực Cảnh Thất thò đầu ra, lo lắng kêu hai tiếng “Chi chi”.
Cảnh Thất nhẹ nhàng dùng bàn tay đặt lên đầu nó, thấp giọng “Hư” một chút, ôn nhu nói: “Không có việc gì, đừng sợ”.
A Tầm Lai bị vài tên thích khách triền trụ, trong giây lát lại có thích khách từ các phương hướng khác xông ra, A Tầm Lai dư quang thoáng nhìn, cũng đã không còn kịp, người tới trực tiếp xem nhẹ Cảnh Thất, đánh về phía Ô Khê.
Đôi mắt to của Ô Khê mãnh liệt nhíu lại, đột nhiên hạ thân thấp xuống, như hư không lui sát mặt đất, khi xuất một kích kia, thích khách dùng sức quá độ, lúc xoay tay lại đã chậm mất nửa nhịp, trong giây phút điện quang hỏa thạch, Ô Khê đột nhiên từ một góc độ quỷ dị mà vươn tay ra, móng tay giống như có thứ gì phản quang lấp lánh, một phen nắm yết hầu thích khách.
Động tác của thích khách đột ngột dừng lại, cơ hồ trong nháy mắt, một đoàn hắc khí bao bọc toàn thân gã, phủ lên toàn bộ bàn tay cùng trán đang lộ ra ngoài, ánh mắt gã đột nhiên dại ra, trong cổ họng phát ra vài âm thanh, tay chân run rẩy liền lập tức ngã trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
Ficción GeneralNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...