Chương 13

14 2 0
                                    

Chương 13: Ô Khê huynh đệ.

Hách Liên Diệu người này, nói không dễ nghe một chút, chính là kẻ có điểm yêu, yêu trong yêu khí.

Một người tuổi còn trẻ, chưa già lại không có việc gì thì thích sử dụng đan dược làm cái gì, phía sau lưng hắn luôn có một đạo sĩ gầy như que củi đi theo, lão đạo sĩ mang một đôi nhãn quang khinh khỉnh xem thường, cằm tiêm đắc (cằm nhọn) như cái dùi, hai má khô quắt, giúp người khác vừa liếc mắt một cái liền hiểu được lão không phải người tốt.

Hách Liên Diệu bộ dạng tuyệt không thể nói là không tốt, thoáng nhìn qua còn ẩn ẩn loại cảm giác khiến người kinh diễm, chính là người thiếu niên nhìn có vẻ phong độ thanh tài này, so với Hách Liên Chiêu còn ghê gớm hơn nhiều.

Nhân tiện nhắc đến, Hách Liên Chiêu tuy rằng hay tỏ vẻ ăn chơi trác táng, nhưng gã lại là thô nhân.

Cảnh Thất đột nhiên giữ chặt Ô Khê làm cho Ô Khê hoảng sợ, y xưa nay không để cho kẻ khác thân cận mình, trừ bỏ không nguyện ý cùng người giao tiếp, còn là vì trên người y nuôi độc vật, tỷ như trên cổ tay luôn triền (quấn) một cái kịch độc Trúc Diệp Thanh.

Cảnh Thất nói cũng không nói một tiếng đã kéo tay áo y, Ô Khê rõ ràng cảm giác được tiểu xà trên cổ tay theo động tác của hắn nhẹ nhàng chuyển động, lại nhô đầu ra, bị tay áo rộng thùng thình của y che đi, một cái lưỡi màu đỏ tía cực độc xuất hiện, tại ngón tay Cảnh Thất động chạm một chút.

Tuy rằng xà độc có giải dược, nhưng Ô Khê nhìn Nam Trữ vương này thân thể thực sự nhỏ nhắn, không biết nếu là hắn vạn nhất bị cắn trúng một cái, có thể hay không chống đỡ được cho đến khi giải dược đến, cho dù không bị cắn thì Ô Khê từ lần cái lần được chứng kiến cảnh Hàn Lâm tiên sinh trẻ tuổi oai dũng trợn trắng mắt khi tương kiến tiểu xà cũng liền hiểu được, người Trung Nguyên hẳn là sợ hãi loại tiểu độc vật này, sẽ đem hắn dọa sảng đi…

Chính là ngón tay là nơi vô cùng mẫn cảm, Ô Khê còn chưa kịp đem đầu Trúc Diệp Thanh vừa thò ra nhét trở về, Cảnh Thất cũng cảm giác được có cái gì đó đang liếm tay hắn, cúi đầu nhìn, vừa lúc đối diện với nhãn quang xanh biếc của tiểu xà trong tay áo Ô Khê, tim Ô Khê chợt như ngừng đập.

Nhưng không ngờ, Cảnh Thất lại vô cùng thản nhiên mà quét mắt liếc tiểu xà kia một cái, giống như thứ đang diễu võ dương oai nọ chỉ là một cái vòng tay bình thường, không có bất kì phản ứng nào, cũng không buông tay, thoáng chốc đã đem Ô Khê kéo ra phía sau nửa bước, không để hắn trực diện Hách Liên Diệu, sau đó lại dùng mắt ra hiệu cho Hách Liên Dực.

Càng kỳ quái hơn nữa là, tiểu xà trong tay áo Ô Khê nhìn chằm chằm tay người này, lấy tín tử (lưỡi màu tím) đụng vào vài cái, một lát sau cũng thấy được bản thân quả thật đang rất mất mặt, mạc danh kỳ diệu mà rụt trở về, thành thành thật thật ở lại trên cổ tay Ô Khê.

Ô Khê nhẹ nhàng thở ra.

Tuy nói Hách Liên Diệu là huynh, Hách Liên Dực là đệ, nhưng Hách Liên Dực chính là Đông Cung Thái tử, tương lai chính là “Quân”, Hách Liên Diệu cùng Hách Liên Chiêu khi gặp đều phải hành lễ.

[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ