Chương 07: Nhất tràng nhiệt nháo. (Một hồi náo nhiệt)
Bàn tay trong tay áo Ô Khê nắm lại thật chặt, móng tay đâm thẳng vào trong lòng bàn tay, nam nhân cao cao tại thượng kia một tay chống cằm, bộ dáng mỉm cười để y không cảm thấy khó chịu, nhưng y lại thấy, bộ dáng đó chẳng khác gì bọn quý nhân đang nhìn đám tiểu miêu tiểu cẩu làm trò mua vui cho người.
Trên đỉnh đại điện cao cao như một khoảng trời nhỏ, đại cột chạm rồng sống động như thật, uốn lượn thẳng hướng trời cao. Tầm mắt mọi người đều cư cao lâm hạ (từ trên nhìn xuống) mà dừng ở trên người y. Ô Khê cho là mình vẫn luôn giữ được bình tĩnh, từ khi đi theo Đại phù thủy y đã học được rất nhiều chuyện, biết cái gì là tốt cái gì là không tốt, nhưng y chưa từng có giống như bây giờ vô pháp khống chế chính bản thân mình.
Tại Nam Cương, Đại phù thủy chính là thần của bọn họ, các tộc nhân kính trọng Đại phù thủy giống như là kính trọng Thượng thần, Vu đồng là tương lai Đại phù thủy, là tiểu sứ giả của Thiên thượng, ngàn chọn vạn tuyển, từ nhỏ đã rời nhà đi theo bên mình Đại phù thủy để học các loại chuyện, ở trong mắt các tộc nhân, cũng không bởi vì y là một tiểu hài tử mà tựu ít đi dù chỉ một chút tôn sùng.
Thật giống như trong lòng bỗng dưng nảy lên một cỗ huyết khí, đấu đá lung tung muốn đột phá thân thể y, đánh về phía những kẻ chỉ biết khinh mạn người ở phía trên kia.
Ô Khê nhìn xuống phía dưới, lại thấy A Tầm Lai cùng các dũng sĩ tộc nhân của hắn hèn mọn đứng ở nơi đó, trên mặt là bi phẫn vì giận dữ mà không dám nói gì. Này những nam nhân dù có đối mặt với độc xà mãng thú cũng không hề lui lại một bước, giờ phút này đứng ở nơi đó, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn kẻ đang cao cao tại thượng ở trên kia.
Giống như là một đám sâu bọ tiểu nhân vật.
Ô Khê hít vào một hơi thật sâu, dùng tiếng phổ thông không thuận lắm mà nói: "Những chuyện Hoàng Thượng vừa kể, đại khái là vu thuật của người Trung Nguyên đi, người Nam Cương chúng ta không có những thứ đó".
"A? Vậy các ngươi tu luyện cái gì?"
Ô Khê yên lặng nhìn hắn một cái, đừng nói là Hách Liên Bái bị ánh mắt của hắn nhắm thẳng vào, chính Cảnh Thất đứng ở một bên cũng nhịn không được cảm thấy hài tử này ánh mắt thực cổ quái, có thần sắc đặc biệt u ám, làm cho trong lòng người ta không thoải mái, tuyệt không giống với những hài tử thông thường.
Ô Khê đứng lên: "Để ta biểu diễn cấp Hoàng Thượng xem đi?"
Hách Liên Bái vội gật đầu nói: "Hảo a, nhưng ngươi có muốn dùng vật gì phụ trợ không ?"
Ô Khê không nói chuyện, ánh mắt lộ ở bên ngoài hơi cong cong một chút, giống như đang cười, Cảnh Thất lại nhịn không được nhăn mày, thời điểm Ô Khê xoay người, vừa lúc đối lại Cảnh Thất đang cau mày nhìn về phía này. Y lúc này mới chú ý tới kẻ đứng ở bên người hoàng đế Trung Nguyên, một tiểu hài tử thân hình hơi nghiêng không thu hút ánh mắt người nhìn. Bất quá Ô Khê cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi hai bước, tại bên người Lễ bộ Thượng thư Giản Tự Tông Giản thượng thư đứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
General FictionNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...