Chương 27: Lan đường dạ phẩm
Ô Khê nghĩ nghĩ, nói rằng: “Ý của ngươi muốn nói, loại đồng minh này chính là hư tình giả ý, không phải thật tâm, không lâu dài sao?”
Thầm khen một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy, Cảnh Thất không biết từ khi nào trên tay đã xuất hiện một cây quạt, “Ba” một phát dùng sức gõ lên bả vai Ô Khê. Ô Khê biết lực tay hắn không mạnh, dù có đánh cũng chẳng đau nên cũng không thèm tránh mà ngồi yên chịu đựng, sau đó mới vô cùng kiên nhẫn hỏi tiếp: “Nói sai rồi sao?”
“Nói trúng tử huyệt rồi”. Cảnh Thất rung đùi đắc ý cảm khái, “Như vậy đồng minh nhất định là không tin được, có câu ‘Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nan lâm đầu các tự phi”*, huống chi cái loại ‘Lộ thủy nhân duyên’ (nhân duyên qua đường) này kia chứ…”
* Tạm dịch: Vợ chồng như chim trong rừng, tai họa xuống đầu ai nấy bay.
Ô Khê nhăn nhăn mi, Cảnh Thất ho nhẹ một tiếng, biết nét mặt này của tiểu hài tử là biểu thị cho sự không đồng ý, vì thế nhẹ nhàng nói: “Chính là so sánh, so sánh thôi”.
Quả nhiên, Ô Khê tích cực nói: “Phu thê là muốn quá cả đời, vì cái gì đã ‘Đồng lâm điểu’, lại còn nói ‘các tự phi’ mấy lời không dễ nghe như vậy chứ?”
Cảnh Thất lười cùng y so đo mấy việc lặt vặt không đáng kể này, bèn khoát tay: “Ta chính là lấy nó làm ví dụ thôi, không phải ý tứ kia, ngươi chỉ cần vào tai này ra tai kia là được”.
Ô Khê lại nhăn nhíu mày, không biết vì cái gì, nhìn thái độ có chút tùy tùy tiện tiện của Cảnh Thất khiến lòng y bỗng dưng hơi không thoải mái. Còn đang băn khoăn thì Cảnh Thất đã mau chóng đổi đề tài mới, nên trước áp xuống dưới, quyết định về sau nhất định phải tái cùng hắn câu thông vấn đề này.
Thời gian dài như vậy, Ô Khê cũng coi như đã nhìn ra, cái vị bằng hữu thoạt nhìn với ai đều hi hi ha ha, một dạng nước chảy bèo trôi này, kỳ thật chính là kẻ mà ai nói gì cũng không để trong lòng, lúc gặp chuyện thì nhận sai rất nhanh, căn bản là nhận rồi để đấy, qua một lát liền quên.
Cảnh Thất vi lão bất tôn (già mà không đứng đắn) mà cọ cọ cái mũi, đem đề tài càng bàn luận càng nói toàn những thứ không đâu này kéo trở về, bảo rằng: “Vừa rồi ngươi cũng đã nói, lấy lòng không được, hợp ý cũng không được, nên cái gọi đồng minh chẳng qua cùng lắm là đồng tiến đồng thoái mà thôi, ước định lại không phải dây thừng, nếu có ai bội bạc, cũng chẳng thể làm gì”.
Ô Khê nhăn nhíu mày, tâm nói người Đại Khánh thực không ra gì, sự tình đã giao ước lại còn bội bạc, cũng không sợ thực ngôn nhi phì (bội ước).
Chỉ nghe Cảnh Thất nói tiếp: “Ô Khê à, đồng minh không thể là kẻ chỉ cùng chung vinh hưởng mà hoạn nạn lại bỏ quên. Ngươi không thể tân tân khổ khổ kéo tới một cái đồng minh, đến thời điểm mấu chốt yêu cầu người giúp đỡ, thì lại bảo bản thân cũng đang gặp khó khăn rồi để mặc ngươi một mình chiến đấu hăng hái. Ngươi nói xem, nên làm như thế nào đây?”
Ô Khê trầm mặc một hồi, đoạn lắc đầu: “Ta sẽ không cùng người như vậy kết minh, bằng hữu của ta đều là những người tin được. Còn chuyện của ngươi cùng Hách Liên Chiêu, sau này định tính toán như thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
Ficción GeneralNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...