Chương 08: Hồi thủ hoảng nhiên. (Quay đầu thảng thốt)
Giản thượng thư không hổ là cáo già, là cao thủ ba phải, Cảnh Thất quả thật đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của lão, chờ Giản Tự Tông kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, cũng không lao mình vào cột, cũng chẳng nhào thẳng vào tường, càng không có một khóc hai nháo ba thắt cổ, mà là trực tiếp trợn trắng mắt, hai chân duỗi ra, lăn đùng bất tỉnh.
Hảo, một lời cũng không nói, mọi chuyện đều xong.
Hách Liên Dực hơi hơi ngưỡng mặt lên nhìn, Triệu Minh Tích tức giận mắng một hơi nhất xướng tam thán, quần thần khẩu chiến ngươi tới ta đi, hắn nghe một hồi có chút chết lặng, hai mắt có điểm vô thần mà ngẩng đầu lên, bất tri bất giác bắt gặp Ô Khê cũng đang tương tự ngẩng mặt lên.
Hắn cảm thấy đôi mắt khó chịu quá, muốn nổi giận gầm lên một tiếng các ngươi đều câm miệng, muốn vỗ bàn lớn tiếng hô hào nói nhìn các ngươi một đòan đệ tử thánh nhân môn sinh thiên tử, đều biến thành một đám ô hợp nào đây? Muốn nói đem những kẻ làm bại hoại triều cương cùng một thân ác độc dư nghiệt Nam Cương kia tất cả đều kéo ra ngoài chém!
Chính là hắn cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Hắn chỉ là kẻ vừa mới được cho đứng một bên dự thính, là một Đông Cung hữu danh vô thực, nói nhiều một câu liền bị người khác cười nhạo một câu. Một lời không nói thừa, một bước không đi sai, còn có các huynh trưởng đang nhìn chằm chằm chờ đem hắn kéo xuống ngựa, chính mình còn như đang đi trên một biếng băng mỏng, nào có năng lực đi quản việc người khác đâu?
Hắn nhớ tới Chu thái phó kể chuyện lịch sử, Chu thái phó nói, quốc chi tương vong, yêu nghiệt tất xuất.
Kia đại điện vẫn như trước, nhưng bầu trời Đại Khánh, cũng sắp sập rồi.
Trò khôi hài diễn ra giữa triều đình này, Cảnh Thất nhìn xem muốn cười, Hách Liên Dực lại muốn khóc. Mặc dù vậy, cho dù là muốn khóc hay muốn cười, tâm tình đều như nhau.
Ô Khê vẫn bình tĩnh quỳ ở nơi đó, dị thường thản nhiên. Y không nghĩ mình đã làm sai, cũng không hề hối hận. Nam nhân được mọi người gọi “Đại điện hạ” vươn ra ngón tay sắp trạc đến mũi y, miệng nói những lời phần lớn y nghe không hiểu, nhưng cũng biết chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
“… Này dụng tâm hiểm ác, đủ để xử tử!”
Ý tứ trong lời nói này hẳn là muốn giết y. Ô Khê nghe rõ, y quay đầu nhìn thoáng qua kẻ đang kích động dị thường, bộ dạng Đại hoàng tử Hách Liên Chiêu lúc này thật giống như cùng chính mình có cái gì thâm cừu đại hận, nghĩ thầm rằng, nếu sớm biết bọn họ chính là vì thế mà muốn giết mình, vừa rồi thật sự không nên hạ tình cổ, để lão tạp mao họ Giản kia thất khiếu chảy máu mà đi gặp lão cha thì hay hơn.
Nam Cương Ngõa Tác tộc nhân bọn họ, là những người tính tình chân thật nhất, bụng đói thì ăn, cho dù đó là vỏ cây cỏ dại, mệt nhọc liền ngủ, cho dù đó là chiếu đất màn trời; gặp người mình thích sẽ cả đời cùng nàng ở chung một chỗ, sẽ đối nàng thật tốt, vĩnh viễn cũng không thay lòng đổi dạ; hữu hảo khách nhân đến liền lấy hảo tửu thiện đãi, thiên hạ tứ hải giai huynh đệ; gặp phải cừu nhân, cũng không thèm vờ vờ vịt vịt, mặc kệ là vô tình hay cố ý, trong lòng đã có cừu oán hận thù, thì sẽ bắt đối phương nợ máu phải trả bằng máu, nếu đem đối phương rút gân lột da có thể giải hận, vậy liền rút gân lột da. Nếu đánh không lại địch nhân, bị đối phương giết, còn có thân bằng hảo hữu tộc nhân huynh đệ, chỉ cần Ngõa Tác tộc nhân không chết hết, sẽ đem cừu hận này một đời một đời mà truyền xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
General FictionNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...