Chương 11

18 0 0
                                    

Chương 11: Lễ thượng vãng lai. (Có qua có lại)

Người này cứ việc ngọc thụ lâm phong một thân thanh quý, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, Cảnh Thất vẫn là tỏ vẻ thực không nguyện ý nhìn thấy y.

Cái gọi “Hạ tảo triều”, kỳ thật cũng bất quá là sáng sớm đến bên ngoài Kim Loan điện theo lệ mà chờ một hồi, có tiểu sớ thì thượng tiểu sớ, không có việc gì thì coi như luyện tập buổi sớm, cùng các vị đại nhân chào hỏi, dùng chút sức lực tán gẫu vài câu, nhìn không vừa mắt, giữa những câu chữ liền trổ tài châm chọc khích bác lẫn nhau, cạnh khóe nhau chán rồi thì mọi người từng người tan, ai có việc gì thì đi làm việc của mình.

Hoàng Thượng bận vội vàng uống trà nghe hí uy chim, không có thời gian nghe bọn hắn nói nhảm.

Cho nên thời điểm Hách Liên Dực đến vương phủ, kỳ thật còn rất sớm. Lúc Cảnh Thất vừa đến nhân thế thì hắn bất quá cũng chỉ mới mười tuổi đầu, há miệng chính là nãi âm, hết lần này tới lần khác nói ra lại là khẩu khí người trưởng thành, nói ngẫu nhiên vài câu khiến người ta cười hắn là tiểu đại nhân thì cũng thôi đi, nhưng nhiều hơn chỉ sợ làm cho người ta mao cốt tủng nhiên.

Hắn lại lười ra vẻ ngây thơ, cho nên trừ bỏ ngốc tử bụng dạ thẳng thắn Bình An kia, mấy năm nay hắn càng không xuất môn cùng người giao tiếp.

Đối với Hách Liên Dực bản thân hắn còn đôi điểm kiêng kị, cũng bởi vì trong lòng vẫn có chút lạnh lẽo, cả ngày lười biếng một bộ dáng không xương cốt mà ngủ đến bất tỉnh.

Dần dà, Thái tử điện hạ thế nhưng còn tập thành thói quen, chỉ cảm thấy người này từ khi lão Vương gia không còn, sau lại bệnh nặng một hồi, tuy nhìn như không có gì, rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ bị thương tổn nặng nề, người tổng thể vẫn là yếu ớt, trước kia nhanh nhẹn như vậy, trong đầu một bồ ý nghĩ xấu xa tinh quái, bây giờ ngay cả nói cũng ít đi.

Có thể thấy được, có đôi khi hiểu lầm cũng có chỗ tốt của nó.

Cảnh Thất bị thanh âm của y gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn y một chút, theo bản năng nhíu nhíu mày, lại lấy chăn bọc quanh người, xoay người đưa lưng về phía y, ngủ tiếp. Hách Liên Dực chịu khó thường xuyên tới đây, thời gian dài, mọi người ai cũng thành quen, Cảnh Thất cũng lười cùng y lại nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa.

Thái tử điện hạ tự nhiên cũng biết hắn không hề có chí tiến thủ, chỉ biết hỗn ăn chờ chết. Lúc đầu còn ỷ vào niên kỉ cùng thân phận lớn hơn mà nói với hắn vài câu, sau lại cũng nhìn thấu, đây là khối gỗ mục, bề ngoài nhìn thì hoàn hảo nhưng thực tế lại chẳng làm được việc gì.

Nhưng mà dù sao cũng từ nhỏ bên nhau lớn lên, giao tình không hề cạn, so với thân huynh đệ thậm chí còn nhiều hơn vài phần, hơn nữa người này khó có được tâm không mang tư lợi, tiểu niên kỷ lại cố tình hảo tĩnh, vô cùng thích trốn tránh mà đến nơi nhàn nhã hưởng thụ. Hách Liên Dực có khi cảm thấy, cho dù trong triều tinh phong huyết vũ có diễn tấu đến đau đầu như thế nào đi nữa, thì vương phủ mãi như một nơi thế ngoại từ trên cao nhìn xuống cục diện hỗn độn này, bên trong luôn an ổn bình lặng.

[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ